[ RhyCap - DuongKieu ] Minh Hôn Chi Ước
về lại nghi thức
Hoàng Đức Duy
tôi nghĩ… nếu tôi không cố bước ra, tôi sẽ chết chìm trong cái bóng của anh mất rồi
hắn cười. nụ cười méo mó hơn cả vệt máu còn loang trên y phục. em đứng đối diện hắn, ánh đèn trong phòng cưới u ám đến mức chỉ còn nhìn thấy nhau qua nhịp thở đứt đoạn.
Nguyễn Quang Anh
nếu em bước ra được… thì có lẽ từ đầu không phải ta
Hoàng Đức Duy
đúng. nếu anh là người bình thường… tôi đã chẳng sợ đến mức muốn chết đi sống lại
Nguyễn Quang Anh
nhưng em vẫn mặc đồ cưới. em vẫn đến.
Hoàng Đức Duy
vì tôi hèn. và vì tôi… vẫn yêu anh.
hắn siết chặt lấy em, tựa như dùng xương thịt mình để ép trái tim hai kẻ bướng bỉnh về một mối. ngoài kia, tiếng kèn đám cưới ré lên, vọng từ quỷ giới tràn về. mọi nghi thức đã được chuẩn bị xong.
ngày hôm nay, hai cặp tân hôn sẽ cùng kết duyên.
ở một góc khác, Đăng Dương quỳ một chân xuống trước mặt Thanh Pháp. chiếc khăn hỉ trên tay gã rũ xuống, đỏ như máu, đỏ như số phận những kẻ mang nợ nhau từ kiếp trước. cô nhìn gã, mắt chưa kịp ráo lệ.
Nguyễn Thanh Pháp
anh biết không… tôi từng mơ thấy tôi chết.
Trần Đăng Dương
ta cũng từng thấy… ta ôm em dưới đáy giếng. và ta không thể cứu em.
Nguyễn Thanh Pháp
tôi nhớ mùi hương đó. cây hòe sau nhà, mùi đất sau mưa, và tiếng anh gọi tên tôi. khi tôi đang chết.
Trần Đăng Dương
ta xin lỗi. ta đã không đến kịp.
Nguyễn Thanh Pháp
không. là tôi không chịu đợi.
cô mỉm cười. lần đầu tiên kể từ khi cô bước chân vào thế giới này, môi cô có màu đỏ tự nhiên, chứ không phải nhờ son cúng.
Trần Đăng Dương
hôm nay ta đến rồi. đừng chết thêm lần nào nữa.
Nguyễn Thanh Pháp
chỉ cần anh còn sống… tôi sẽ sống.
Nguyễn Thanh Pháp
gã nâng khăn hỉ, phủ lên đầu cô.
hôn lễ bắt đầu. dưới ánh sáng lập lòe từ những chiếc đèn lồng ma trơi, hai chiếc kiệu cưới lần lượt tiến về từ hướng âm đạo.
kiệu thứ nhất, dành cho Quang Anh và Đức Duy, mang hình chiếc quan tài dát vàng, bên ngoài phủ lớp vải trắng rách tả tơi. kiệu thứ hai, dành cho Đăng Dương và Thanh Pháp, lại là kiệu trần gian, bốn người khiêng bằng xương trắng, bên trên treo chuỗi ngọc đỏ như máu.
trống nổi lên. nhạc cúng nổi lên. hồn vía những kẻ đứng xem như bị kéo về từ kiếp nào. tiếng tụng kinh của bà đồng vang lên khe khẽ
một lời nguyền – hai người đợi
một đoạn duyên – ba kiếp buộc
hôm nay nên vợ nên chồng
trăm năm lụy ngãi, ngàn năm vướng ân…
trong phòng cưới, hai đôi tân lang – tân nương cùng quỳ xuống trước bàn thờ. không ai lên tiếng, chỉ có mùi hương trầm cứ quẩn quanh như khói oán kiếp chưa tan.
Nguyễn Quang Anh
// nắm tay em // từ hôm nay, em là người của ta. không phải của trần gian. không phải của kiếp nào khác.
Hoàng Đức Duy
// ngước nhìn hắn // vậy… kiếp sau thì sao?
Nguyễn Quang Anh
ta không cho em đi nữa
Hoàng Đức Duy
nếu tôi chết trước thì sao?
Nguyễn Quang Anh
thì ta sẽ theo em. vào mộ. xuống âm phủ. lên thiên đình. nơi nào cũng được… chỉ cần có em.
em gục đầu lên vai hắn. chẳng còn sợ hắn nữa. chẳng còn sợ máu, chẳng còn sợ những vết thương trên cổ hắn – nơi từng là dấu hiệu của sự phản loạn, giờ là minh chứng cho tình yêu bị nguyền rủa.
ở bên kia, Đăng Dương chạm nhẹ vào trán Thanh Pháp.
Trần Đăng Dương
ta không biết thế giới này còn sống bao lâu.
Nguyễn Thanh Pháp
tôi không quan tâm.
Trần Đăng Dương
chỉ cần em không rời ta nữa...
Nguyễn Thanh Pháp
tôi không bao giờ đi nữa. dù là thiên đường hay địa ngục, tôi sẽ cùng anh.
hôn lễ kết thúc bằng một tiếng rụng rời nơi đáy đất. một giọt máu đỏ từ trần rơi xuống tấm vải trắng. không ai nói gì. không ai giải thích gì. nhưng tất cả đều hiểu… hai cuộc hôn nhân này là một phần của thiên mệnh. một phần của lời nguyền ngàn năm trước.
và dù cho sau đêm nay, có bao nhiêu linh hồn phải khóc, thì ít nhất… bốn người ấy đã về với nhau. một lần nữa.
𝒄𝒂𝒂𝒊𝒖𝒖𖤐⭒
đăng giờ này không biết bao giờ bác M bác mới duyệt nữa😭
Comments
emiuu của Hải Đăngg🦈
truyện này đỉnh thì thôi nhé💗
2025-07-19
0