[ RhyCap - DuongKieu ] Minh Hôn Chi Ước
trả duyên tổ tiên
chiều tháng sáu oi bức, khi Hoàng Đức Duy đang chép bài giùm bạn trong thư viện và quyết định làm người tử tế.
thật ra thì em tử tế sẵn rồi.
chỉ là… số hơi xui. câu chuyện này bắt đầu vào một
em không biết rằng, lúc ấy ở quê, có người vừa đốt nhang khấn dưới mộ cổ.
và em khấn đó… có cái tên của em
Hoàng Đức Duy
// đọc mali mẹ gửi //
Hoàng Đức Duy
“về nhà trong vòng ba ngày để thực hiện nghĩa vụ tổ tiên…”
Hoàng Đức Duy
ê Pháp, mày nghĩ mẹ tao có bị hack tài khoản không?
Nguyễn Thanh Pháp
// cũng đang đọc thư mẹ gửi //
Nguyễn Thanh Pháp
chắc tao ngủ mớ mà mở mail? nhà tao bảo “con gái đời này phải gánh duyên đời trước”???
Hoàng Đức Duy
nói như mình là nạn nhân truyền kiếp á.
Nguyễn Thanh Pháp
chắc tổ tiên mày gài hôn ước hồi còn sống, giờ tới lượt mày trả nợ.
Hoàng Đức Duy
tao là sinh viên đại học, tao không lấy quỷ.
câu nói đó…
Đức Duy sẽ hối hận vì đã buột miệng ra.
ba ngày sau, em nhận một phong thư khác.
không có dấu bưu điện.
không có tên người gửi.
“hoàn khế ước. đừng chậm trễ.”
em định vứt đi, nhưng bàn tay chạm vào giấy thì lập tức giật nảy.
giấy ướt sũng như ngâm máu, dù nhìn ngoài thì vẫn khô.
Hoàng Đức Duy
// rùng mình //
Hoàng Đức Duy
cái quái gì vậy…
Nguyễn Thanh Pháp
// đọc thư của mình //
Nguyễn Thanh Pháp
chữ này là chữ Hán đời Minh.không ai viết nổi nếu không học cổ ngữ.
Hoàng Đức Duy
mà tao chắc chắn là nhà tao không biết viết chữ “hôn khế”.
không rõ mình vào giấc ngủ lúc nào.
chỉ biết, khi mở mắt ra… là một nơi trắng xoá.
mù sương. tĩnh lặng.
và giữa không gian đó, có một người đàn ông đứng quay lưng lại.
tóc dài, áo đỏ, đôi vai phủ tro bụi.
??
// giọng nhẹ như gió //
Hoàng Đức Duy
// bối rối // ai? ai gọi tôi?
Hoàng Đức Duy
tôi không quen ai như anh hết!
??
// quay mặt lại, mắt đỏ rực // nhưng ta… vẫn luôn nhớ em.
cảnh vật rung lắc.
mặt đất vỡ vụn.
và trước khi rơi xuống vực sâu, Duy nghe người kia nói một câu:
??
ngày mai... ta sẽ đến đón em!
Hoàng Đức Duy
// bừng tỉnh, mồ hôi đầm đìa // chỉ là mơ. chỉ là mơ…
em xuống giường, định rửa mặt.
và rồi nhìn thấy một vệt chữ đỏ như máu hiện lên mặt gương:Duy.
Hoàng Đức Duy
// lùi ra sau // đùa… đùa hả? ai làm cái trò này?
Nguyễn Thanh Pháp
cổ tay tao có dấu ấn đỏ nè. tròn như phong ấn cổ. y chang trong mấy văn bia tao nghiên cứu.
Hoàng Đức Duy
tao cũng có.
trưa hôm sau, xe khách vừa đỗ trước cổng nhà, bà nội đã ra đón bằng một câu:
bà
ừ, vậy là tụi con chịu về rồi. hai đứa… tới tuổi trả duyên.
Hoàng Đức Duy
bà… cái đó là thật hả?
bà
năm đó, tổ tiên tụi con lập giao ước. nếu ai trong số hậu nhân mang được ấn khế, sẽ là người gả thay.
Nguyễn Thanh Pháp
gả… cho ai?
bà
cho vị âm quân mà họ từng phản bội.
Hoàng Đức Duy
// mở mắt to // tổ tiên con… lật kèo?
bà
có thể nói vậy. ngày xưa… ngươi kia chết vì lời hứa không được giữ. máu chưa khô. hồn chưa siêu. nên âm giới buộc hậu nhân phải hoàn khế ước
Hoàng Đức Duy
// thì thào // ý bà là… con sắp phải cưới… hồn ma?
bà cười nhẹ.
ánh mắt không rõ buồn vui.
bà
chẳng phải đêm qua nó đã gọi con rồi sao?
𝒄𝒂𝒂𝒊𝒖𝒖𖤐⭒
flopp đánh giá 1 sao😭
Comments