Nàng gào thét, giãy giụa, khóc đến khản giọng. Nhưng rốt cuộc cũng chỉ là bất lực.
Đêm đó, nàng chết.
Thi thể không nguyên vẹn bị chúng ném vào rừng sâu, như một mảnh giẻ rách vô danh, không một nén nhang, không ai khóc tiễn.
Chỉ có gió rừng rít lên từng hồi ai oán. Cây cối nhuộm sương máu. Ánh trăng lạnh lẽo soi lên đôi mắt đã không còn sinh khí, nhưng vẫn khép hờ như chưa kịp buông thù hận.
Khi đám truy binh đã bỏ đi, rừng sâu lại trở về sự tĩnh lặng đến rợn người. Mùi máu vẫn còn lẩn khuất trong không khí. Gió lùa qua từng kẽ lá như tiếng thở than của linh hồn u uất.
Nơi gốc cây già rêu phong phủ kín, thi thể nàng nằm lạnh lẽo, không còn hơi thở, không còn sự sống.
Bỗng, từ trong bóng tối, một luồng khí đen mờ mịt trườn ra như khói, cây cối xung quanh run rẩy.
Từng bước chân nhẹ như gió lướt qua mặt đất, nhưng mỗi bước đều khiến đất rung nhẹ. Một con Yêu Hồ xuất hiện lông trắng như tuyết, nhưng đôi mắt đỏ rực như lửa địa ngục.
Nó nhìn chằm chằm vào thi thể nàng, không phải bằng ánh mắt của một con thú, mà là ánh nhìn của một sinh linh cổ xưa từng sống, từng oán, từng hận đến tận xương tủy.
Một lúc sau, nó mở miệng, giọng nói vang lên không phải từ cổ họng, mà trực tiếp vọng vào sâu trong hồn phách:
“Ngươi chết thật thảm ".
Một luồng khói đen len lỏi quanh thân xác nàng, rồi xuyên vào giữa trán.
Tàn hồn nàng vẫn chưa tan biến vì thù quá sâu, hận quá nặng, nên linh hồn chưa chịu tiêu tán.
Linh hồn nàng bị kéo vào hư không. Nơi ấy chỉ có bóng tối và Yêu Hồ. Ánh mắt nàng mờ đục, hoảng loạn:
“Ngươi là ai?”
Yêu Hồ không trả lời ngay, nó chậm rãi bước quanh nàng, giọng lạnh lùng:
“Ta từng bị phản bội, từng bị người ta yêu nhất đem hiến tế để đổi lấy quyền lực, cũng từng bị xé xác, vứt bỏ giữa rừng này. Nhưng ta sống. Sống bằng máu và oán niệm. Và bây giờ, ngươi cũng giống ta căm hận cả thiên hạ, đúng không?”
Nàng cắn môi, đôi mắt rưng rưng hóa thành giận dữ. Gương mặt vẫn còn lưu bóng dáng cao quý của công chúa, nhưng hồn phách đã trĩu nặng thù hận:
“Ta hận... Ta muốn tất cả bọn chúng phải quỳ gối! Kể cả người cô mẫu đã bán đứng chúng ta. Ta muốn tự tay lột da kẻ đã làm nhục ta, băm nát từng khúc xương của Bình Nam Vương!”
Yêu Hồ khẽ cười, như thể chờ đúng câu đó:
“Vậy thì hãy ký khế ước với ta. Ta cho ngươi cơ hội sống lại, cho ngươi mị thuật đổi lại sau khi thành công ngươi phải giao linh hồn và thể xác cho ta ".
Nàng lặng người. Đổi lại sự sống, đổi lấy sức mạnh nhưng cái giá là chính bản thân mình?
Yêu Hồ ghé sát, giọng rít lên như ma quỷ:
“Ngươi muốn sống để trả thù, hay chết như rác rưởi giữa rừng hoang? Chọn đi.”
Một lát sau ánh mắt kiên định, nàng khẽ gật đầu.
“Ta đồng ý .”
Ngay lập tức, một trận cuồng phong nổi lên. Móng vuốt Yêu Hồ xé rách không gian, linh lực tràn vào thân thể tàn tạ kia.
Làn sương mỏng trườn qua rừng cây, gió thổi nhẹ, như thì thầm gọi dậy một oán linh. Thi thể vốn dĩ đã lạnh lẽo, giờ đây lại khẽ cử động.
Ngón tay trắng bệch run lên, rồi nắm chặt lại. Mái tóc đen dài bám đầy tro đất khẽ bay theo gió. Đôi mắt nàng từ từ mở ra không còn trong trẻo như thuở công chúa, mà mang ánh đỏ u linh, như đọng lại máu lệ và phẫn hận.
Nàng đã sống lại.
Không phải dưới thân phận cũ mà là một sinh vật mới, một kết giới giữa người và yêu.
Ánh trăng rọi qua kẽ lá, chiếu lên dung nhan của nàng. Vẫn là đường nét xưa kia chiếc mũi cao thanh tú, đôi môi đỏ như son máu, làn da trắng như tuyết đầu đông.
Nhưng nay, nơi khóe mắt nàng có một vệt huyết ấn mờ mờ, như dấu ký của khế ước cấm kỵ.
Đôi mắt ấy như cánh hồ ly trong đêm, vừa đẹp đến mê hồn, vừa khiến kẻ khác không dám lại gần.
Khi nàng cất bước đứng dậy, những vết thương trên thân thể dần liền lại. Vết máu từng vấy bẩn nàng giờ hóa thành ấn chú hắc ám bao phủ tay chân.
Áo rách nát cũng được yêu lực hóa thành một bộ y phục màu đỏ sậm, nhẹ bay theo từng bước, như áo liệm của tử thần.
Gương mặt nàng vẫn đẹp nhưng không còn là vẻ đẹp của một công chúa dịu dàng.
Đó là vẻ đẹp khiến người khác không thể rời mắt, nhưng vừa nhìn lâu liền cảm thấy sợ hãi. Như bị câu hồn, như rơi vào ảo mộng một ảo mộng đẫm máu.
“Từ hôm nay ta không còn là Thiên Tinh công chúa nữa mà là thần chết".
Giọng nàng khàn khàn như cát gió, nhưng từng chữ đều rạch sâu vào màn đêm. Tiếng cười khẽ vang lên lạnh lẽo, chua xót, nhưng cũng ngạo nghễ đến đáng sợ.
Nàng quay đầu nhìn về phía hoàng thành đã chìm trong tay giặc, môi cong lên lạnh lùng:
“Uyển Dung, Bình Nam Vương các ngươi chờ đó. Máu ta đã đổ giờ đến lượt các ngươi, phụ mẫu chờ nữ nhi, rất nhanh thôi con sẽ đến tìm hai người đoàn tụ”.
Nàng từ từ rời khỏi rừng sâu âm u chuẩn bị tiến tới kế hoạch trả thù .
Updated 36 Episodes
Comments
Ly Ly
Truyện này kết se hả tg? Lần đầu đọc truyện Huyền huyễn kiểu này
2025-07-18
2
Thương Nguyễn 💕💞
Bộ này có sự mới mẻ thấy rõ nè
Một khế ước giũa người và yêu đã được thỏa thuận để cùng nhau đạt được điều mình mong muốn
2025-07-17
5
Trang Thanh
Hay nha cốt truyện lạ cuốn quá ik
2025-07-17
2