Núi Vân Định, giữa đường sang Sở quốc.
Đoàn người đi trong sương mù lạnh lẽo của dãy Vân Định, một vùng núi hiểm trở quanh năm gió hú. Kiệu hoa đung đưa trong gió lớn, tiếng vó ngựa đạp lên đá vang vọng như tiếng gọi của vận mệnh.
Bỗng trời đất tối sầm, một tia sét xé tan bầu trời, đất đá từ vách núi đổ xuống như mưa. Tiếng người hét lên thất thanh:
“Sạt lở! Mau bảo hộ công chúa!”
Giữa phút hỗn loạn, nàng bị cuốn theo con ngựa thất cương, lao vào rừng sâu. Cành lá quất vào mặt, áo cưới bị xé rách tả tơi, nàng ngã mạnh xuống bãi cỏ ẩm lạnh, bất tỉnh.
Khi tỉnh lại.
Trước mắt là một khu rừng rêu phủ, ánh trăng lạnh lẽo xuyên qua tầng cây, tạo ra vệt sáng mờ mịt như ảo ảnh. Gần đó là tiếng suối róc rách và tiếng sáo nhẹ nhàng vang lên như ai đang thổi trong đêm.
Nàng ngẩng đầu nhìn.
Một nam nhân đang đứng dưới gốc cây cổ thụ, áo choàng đen thêu hoa văn ánh bạc, dung mạo lạnh lùng như tuyết đầu mùa.
Dưới ánh trăng, đường nét gương mặt ấy tuấn mỹ đến kỳ dị, như thần như ma, như một bức tranh không thuộc về nhân gian.
“Ngươi là... ai?” nàng khẽ hỏi, giọng khàn khàn yếu ớt.
Nam nhân nhìn nàng, ánh mắt yên tĩnh đến mức khiến người ta nghẹt thở:
“Ngươi không nên ở đây, cũng không nên đi con đường này.”
“Ta là tân phi gả sang Sở quốc. Không đi thì còn lựa chọn gì khác?”
Nam nhân không đáp, chỉ tiến lại gần, nâng nàng dậy. Ngón tay y lạnh buốt, nhưng bàn tay lại vững chãi lạ thường.
“Nếu ta nói thế gian này có một con đường khác, nơi không có dối trá, không có máu tanh, ngươi có tin không?”
Nàng bật cười, giọng chua chát:
“Ngươi là thần tiên à?”
Nam nhân cúi nhìn nàng, ánh mắt sâu như vực thẳm:
“Không, sau này nàng sẽ biết ".
Gió rừng thổi ào qua, cánh hoa rụng từ trời, tung bay giữa họ.
Trước khi rời đi nam nhân đưa cho nàng một chiếc trâm ngọc lạ mắt, sắc ngọc xanh đậm như máu đông:
“Tặng nàng, nó có thể cùng với khối huyết ngọc kia bảo vệ nàng ".
Nàng có chút giật mình, liền hỏi theo :
“Tên ngươi là gì?”
Y quay đầu, để lại một câu duy nhất:
“Dạ Ly.”
Quân lính nhanh chóng tìm được nàng. Tiếng vó ngựa gấp gáp phá tan màn sương, tiếng binh khí va chạm vang lên giữa rừng sâu.
“Công chúa! Là công chúa! Mau tới đây!”
Khi đoàn hộ vệ lao tới, họ nhìn thấy nàng đang ngồi dựa vào gốc cây, áo cưới rách tả tơi, mặt mũi bầm dập vì bị ngã, nhưng thần sắc vẫn vô cùng bình tĩnh.
Không ai để ý trong tay áo nàng, chiếc trâm ngọc xanh sẫm được nàng siết thật chặt, như sợ chỉ cần buông tay, tất cả những gì vừa xảy ra đều tan thành mộng ảo.
“Công chúa, người không sao chứ?”
Nàng khẽ lắc đầu nói :
“Ta không sao. Chỉ là bị thương một chút.”
Một thống lĩnh tiến đến, sắc mặt vẫn còn hoảng loạn:
“Khi đất đá sạt xuống, mọi người tưởng người đã bị vùi. May mà trời không tuyệt đường người ”
Nàng mỉm cười nhạt, không nói gì. Nhưng đáy mắt nàng, một ánh nhìn thoáng qua như đang tiếc nuối điều gì đó điều vừa chạm đến tim mình, nay lại phải buông ra.
Khi ngồi lại vào kiệu hoa…
Gió vẫn thổi qua khe núi, nhưng không còn lạnh như trước. Nàng khép hờ mi mắt, vết thương trên vai rỉ máu, nhưng thứ khiến tim nàng thắt lại không phải vết thương kia, mà là ánh mắt của nam nhân đó Dạ Ly người như bước ra từ giấc mộng ngàn năm, người đó vì sao lại thấu hiểu nàng như vậy.
Ngay khi đoàn rước dâu khuất bóng nơi rừng sâu, Ánh trăng bỗng lạnh đi một cách kỳ dị.
Hai thân ảnh từ bóng cây hiện ra, y phục đen tuyền, khí tức bất phàm. Người phía sau cung kính cúi đầu với người đứng trước chính là nam nhân vừa cứu nàng, người mà nàng biết tên là Dạ Ly.
“Chủ nhân, nữ nhân vừa rồi có phải chính là tiền kiếp của ngài, người mà Huyền Đăng đại sư từng nói đến?”
Dạ Ly không lập tức trả lời. Y vẫn đứng im dưới tán cây, ánh mắt dõi về phía xa nơi bóng kiệu đã biến mất giữa rừng khuya.
“Vẫn còn chưa thể xác định, nhưng linh khí trên người nàng quá giống với...”
Kẻ kia chưa kịp nói hết, Dạ Ly đã ngắt lời:
“Giống, nhưng không phải là cùng một người. Nàng hiện tại không còn là nàng của năm xưa nữa.”
Một cơn gió lạnh thổi qua, tà áo dài của Dạ Ly phất lên như mực chảy trong không trung. Y khẽ nhắm mắt.
“Kiếp trước, nàng là ánh sáng duy nhất mà ta từng nhìn thấy giữa ngàn năm hỗn loạn. Kiếp này, nàng lại trở thành kẻ mang mối thù sâu như biển, tai kiếp nàng chịu một phần cũng là vì cứu ta.”
“Nhưng dù là thế nào…”
Giọng y trở nên trầm thấp, có phần cay đắng
“Ta không thể để mất nàng lần nữa dù phải trả giá thế nào ".
Thuộc hạ khẽ hỏi :
“Người định làm gì?”
Dạ Ly đưa tay, từ trong không trung triệu ra một luồng khí hồ yêu màu tím sẫm, chui vào lòng bàn tay y.
“Tạm thời ta chỉ có thể âm thầm bảo vệ nàng. Đợi đến khi nàng thực sự nhớ ra hoặc đến lúc nàng gặp lại ta lần nữa. Khi ấy, nếu vận mệnh vẫn trói chặt hai ta…”
Ánh mắt y lúc này rực lên tia sáng huyết sắc:
“Ta sẽ mặc kệ thiên đạo, không để nàng rời đi thêm lần nào nữa.”
Updated 36 Episodes
Comments
Thương Nguyễn 💕💞
Cuối cùng Anh na9 cũng xuất hiện rồi , ở tiền kiếp đã bỏ lỡ nhau nguyện kiếp này được ở bên nhau
2025-07-17
5
Phạm Hà Phương
Nam 9 yêu mị đã xuất hiện. Hình ảnh 2 người sao hoà hợp đến lạ. Mong kiếp này 2 người sẽ đến được với nhau
2025-07-19
1
Trang Thanh
Được cũng ảo theo lun
2025-07-18
1