Chương 4 : Huyết ngọc hồ ly.

Tin tức truyền đến Sở quốc, nơi Uyển Dung đang là quốc mẫu.

Khi họa sư vẽ lại chân dung nàng mang đến Sở cung, Sở hoàng lập tức thất thần.

Hắn là kẻ háo sắc, nổi tiếng thèm mỹ nhân như thèm rượu. Nhưng bức họa ấy một nữ tử ngồi dưới tàng mai, ánh mắt nửa hờ nửa lạnh, khóe môi nhếch cười như có như không khiến hắn mê muội như trúng tà.

“Vân Hy công chúa?”

Hắn bật cười

“Nếu Thục hoàng đã không chịu gả, thì trẫm sẽ tự mình cầu thân.”

Lá thư hoàng thất được viết bằng chính tay Sở hoàng, gửi thẳng đến Thục quốc.

“Thiên triều Sở quốc nay muốn kết giao hữu nghị cùng quý quốc Thục, nguyện cầu thân với Vân công chúa, phong làm Vân Tần, lập cung riêng trong hậu cung Sở quốc ".

Thục hoàng đọc thư, chau mày lo nghĩ. Thục quốc tuy cường thịnh nhưng không muốn kết oán với Sở quốc. Đang lúc do dự thì Vân công chúa nàng đã nhẹ nhàng cất tiếng:

“Phụ hoàng, thần nữ nguyện thay người kết thân, vì mối bang giao lâu dài của hai nước.”

Thục hoàng giật mình nhìn nàng, mắt đầy lo lắng. Nhưng nàng chỉ cười dịu dàng:

“Chẳng qua là chuyển từ cung này sang cung khác, còn lòng thần nữ mãi thuộc về Thục quốc.”

Trước ngày xuất giá, Thục hoàng mở tiệc tiễn nàng, cả triều văn võ đều đến chúc mừng. Tiếng đàn sáo rộn ràng, rượu hồng chan chứa, nhưng ánh mắt ông vẫn u ám, nhìn nàng như sợ đó là lần cuối.

Sau khi yến tàn, ông cho lui hết cung nhân, chỉ giữ nàng lại trong thư phòng.

Trên bàn, là danh sách sính lễ:

Mười hòm ngọc trai từ Nam Hải, Lụa thêu tay từ Ngô châu, cùng rất nhiều vàng bạc châu báu và quý hiếm.

Nàng hơi sững người, nhìn ông.

Thục hoàng đặt tay lên vai nàng, giọng nói trầm nhưng mềm:

“Trẫm biết con không thật sự muốn đi. Con vì Thục quốc mà gả, trẫm biết cả. Tâm như vậy trẫm cả đời này chưa từng thấy ở một nữ nhân nào.”

Nàng cúi đầu, khẽ đáp:

“Phụ hoàng quá lời, là nữ nhi của Thục quốc, thần nữ nên vì đại cục mà hi sinh.”

Thục hoàng cười khổ:

“Nếu, nếu con không phải nghĩa nữ, mà là nữ nhi ruột của trẫm thì hay biết mấy.”

Ông nhìn nàng thật lâu. Cuối cùng, từ trong ngực áo rút ra một vật nhỏ, một miếng ngọc bội hình hồ ly ba đuôi, tỏa ra linh khí nhàn nhạt:

“Đây là vật trẫm tìm được trong một lần hành cước ở Thần Sơn, tương truyền có thể bảo hộ người mang tránh sát khí xâm thân. Con giữ lấy.”

Nàng đón lấy, hơi run. Không biết có phải là do linh khí của miếng ngọc có thể áp chế sát khí của hồ ly trong người hay không mà nàng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, không còn cảm giác bị hồ yêu kia nhìn chằm chằm nữa, thật sự là một món đồ tốt.

Nàng cất miếng ngọc vào tay áo, rồi quỳ xuống dập đầu thật sâu:

“Vân Hy đời này mang ơn Phụ hoàng tái sinh. Nếu có kiếp sau nguyện làm con gái thật sự của người.”

Thục hoàng vội đỡ nàng dậy, trong mắt có chút lệ. Ông không biết nàng nói thật hay là nói giả.

Đêm trước ngày thành thân.

Trong tẩm điện Vân công chúa, cung nhân đều đã lui ra, chỉ còn ánh đèn lồng lay động phản chiếu bóng dáng nàng đứng trước gương đồng, chải từng lọn tóc dài như suối.

Ngoài cửa, có tiếng bước chân dừng lại dứt khoát, gấp gáp, nhưng vẫn cố giữ im lặng.

Cửa khẽ mở, là Tam hoàng tử Thục quốc, người đã từng một lần được nàng cứu, từng đưa nàng vào cung, từng vì nàng mà nổi giận trước mặt quần thần.

Hắn bước vào, vẫn mặc triều phục chưa thay, ánh mắt có chút loạn, như đang cố gắng kiềm chế điều gì đó.

Nàng không quay lại, chỉ dịu dàng nói:

“Điện hạ đã muộn rồi.”

Hắn siết chặt tay, giọng trầm thấp:

“Ta không muốn tin nàng thực sự sẽ gả cho người khác.”

Nàng khẽ cười, ánh mắt phản chiếu ánh đèn dịu nhẹ như nước thu:

“Ta gả cho một quốc gia, không phải một người.”

“Nhưng người đó là Sở hoàng! Hắn nổi danh háo sắc, tàn độc. Nàng gả sang đó, chính là nhảy vào miệng cọp!”

Nàng từ từ quay lại, ánh mắt bình thản nhưng sâu như vực thẳm:

“Ta biết chứ.”

Tam hoàng tử như nghẹn lại. Hắn bước đến gần, rút từ tay áo ra một chuỗi ngọc phỉ thúy:

“Năm đó khi nàng chưa có thân phận, ta đã muốn tặng nàng vật này. Không dám vì sợ nàng từ chối. Hôm nay ta lại càng không có tư cách. Nhưng xin nàng, hãy giữ lấy coi như một chút tâm ý của ta ".

Nàng nhìn chuỗi ngọc một cách lạnh lùng, từ khi phụ mẫu chết đi, nàng bị làm nhục thì nàng đã không còn sống cho bản thân mình nữa rồi, một ngày chưa trả thù nàng không có tư cách được hạnh phúc.

Nhưng cuối cùng, nàng vẫn đón lấy, giọng nhẹ như gió đêm:

“Ta sẽ mang theo. Không vì tình, mà vì ta không muốn quên nơi từng cho ta một chốn nương thân.”

Tam hoàng tử nhìn nàng thật lâu. Trong mắt hắn là bi thương, là bất lực, và cả thứ tình cảm đã đến quá muộn.

“Nếu có kiếp sau ta nhất định sẽ đến sớm hơn.”

Nàng cười nhạt, gật đầu:

“Kiếp này đã không thể nữa rồi.”

Hắn quay đi cánh cửa khép lại.

“Nếu người khác đến sớm hơn ta vẫn sẽ chọn con đường này thôi. Vì ta không còn đường lui nữa rồi.”

Ngày hôm sau, nàng lên kiệu hoa.

Thục hoàng đích thân tiễn nàng đến tận cửa cung. Cả triều đình tiễn đưa long trọng, sính lễ rồng rắn dài cả trăm trượng.

Dưới tấm khăn đỏ thêu chỉ vàng, nàng không quay đầu lại. Chỉ có một giọt lệ rơi xuống gấu áo, thấm vào ngọc hồ ly nơi tay áo ấm.

“Người tốt ta sẽ ghi nhớ. Nhưng con đường ta chọn không thể quay đầu.”

Hot

Comments

Thương Nguyễn 💕💞

Thương Nguyễn 💕💞

Cuộc chiến trả thù giờ mới chính thức bắt đầu

2025-07-17

5

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1 : Thiên Tinh quốc.
2 Chương 2 : Trao đổi linh hồn.
3 Chương 3 : Vân Hy công chúa.
4 Chương 4 : Huyết ngọc hồ ly.
5 Chương 5 : Dạ Ly.
6 Chương 6 : Ngàn Năm trước.
7 Chương 7 : Mê hoặc quân vương.
8 Chương 8 : Kế hại người.
9 Chương 9 : Thu phục, bước đầu.
10 Chương 10 : Mê hoặc.
11 Chương 11 : Đau thương hóa động lực.
12 Chương 12 : Ra tay cứu nguy.
13 Chương 13 : Giấc mơ ngàn năm trước.
14 Chương 14 : Lục quốc tranh tài.
15 Chương 15 : Thích khách.
16 Chương 16 : Huyết Ảnh Lâu.
17 Chương 17 : Mưu kế Hoàng hậu.
18 Chương 18 : Đến Bắc Tống.
19 Chương 19 : Gặp gỡ.
20 Chương 20 : Dạo kinh thành.
21 Chương 21 : Thẩm Kỳ Dao.
22 Chương 22 : Cạm bẫy.
23 Chương 23 : Gặp lại kẻ thù.
24 Chương 24 : Sự si mê.
25 Chương 25 : Tranh luận trước tranh tài.
26 Chương 26 : Tình cũ gặp mặt.
27 Chương 27 : Sự thật đằng sau.
28 Chương 28 : Sở quốc ra quân thắng lợi.
29 Chương 29 : Được và mất.
30 Chương 30 : Mua bán thân thể.
31 Chương 31 : Giam lỏng chờ xử lý.
32 Chương 32 : Kết cục Uyển Dung.
33 Chương 33 : Thắng lớn.
34 Chương 34 : Thích khách và bảo hộ.
35 Chương 35 : Mật thư.
36 Chương 36 : Cướp ngục.
Chapter

Updated 36 Episodes

1
Chương 1 : Thiên Tinh quốc.
2
Chương 2 : Trao đổi linh hồn.
3
Chương 3 : Vân Hy công chúa.
4
Chương 4 : Huyết ngọc hồ ly.
5
Chương 5 : Dạ Ly.
6
Chương 6 : Ngàn Năm trước.
7
Chương 7 : Mê hoặc quân vương.
8
Chương 8 : Kế hại người.
9
Chương 9 : Thu phục, bước đầu.
10
Chương 10 : Mê hoặc.
11
Chương 11 : Đau thương hóa động lực.
12
Chương 12 : Ra tay cứu nguy.
13
Chương 13 : Giấc mơ ngàn năm trước.
14
Chương 14 : Lục quốc tranh tài.
15
Chương 15 : Thích khách.
16
Chương 16 : Huyết Ảnh Lâu.
17
Chương 17 : Mưu kế Hoàng hậu.
18
Chương 18 : Đến Bắc Tống.
19
Chương 19 : Gặp gỡ.
20
Chương 20 : Dạo kinh thành.
21
Chương 21 : Thẩm Kỳ Dao.
22
Chương 22 : Cạm bẫy.
23
Chương 23 : Gặp lại kẻ thù.
24
Chương 24 : Sự si mê.
25
Chương 25 : Tranh luận trước tranh tài.
26
Chương 26 : Tình cũ gặp mặt.
27
Chương 27 : Sự thật đằng sau.
28
Chương 28 : Sở quốc ra quân thắng lợi.
29
Chương 29 : Được và mất.
30
Chương 30 : Mua bán thân thể.
31
Chương 31 : Giam lỏng chờ xử lý.
32
Chương 32 : Kết cục Uyển Dung.
33
Chương 33 : Thắng lớn.
34
Chương 34 : Thích khách và bảo hộ.
35
Chương 35 : Mật thư.
36
Chương 36 : Cướp ngục.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play