Mọi Thứ Về Em, Anh Không Thể Từ Chối
Chương 2: Anh ghét tôi sao?
Trong một góc nhỏ ở Garage sửa xe nọ
Một cô gái ngồi trên một chiếc ghế gỗ nhỏ, không có lưng tựa. Ánh mắt cô châm châm nhìn vào đôi bàn tay thon dài không ngừng làm việc.
Không ai ngờ được một anh chàng điển trai, da trắng, bàn tay sạch sẽ thon dài ấy lại làm nghề sửa xe.
Đôi bàn tay ấy đẹp đến mức cô nhìn vừa xót, có vài ý nghĩ không nỡ để anh tiếp tục làm.
Cô rất thích những bàn tay thon và đẹp như này, nói đúng hơn là nghiện.
Lâm Mặc Phong
Uống chút nước đi
Cô giật mình, ngước lên nhìn người đang đứng bên cạnh.
Mặc Phong đưa cho cô một chai nước, phì cười vì anh biết thừa cô đã mê mẫn ông bạn của mình.
Chuyện này Mặc Phong không thấy gì lạ.
Khương Nhĩ Tâm
Cảm ơn nhé //đưa tay nhận lấy//
Lâm Mặc Phong
Sao tôi không thấy cậu trước đây nhỉ?
Chu Khải Minh
Mày tính điều tra con nhà người ta à?
Mặc Phong mới phát hiện, mình đặt câu hỏi vội và nhiều quá
Lâm Mặc Phong
Xin lỗi xin lỗi
Lâm Mặc Phong
Bắt đầu từ tên trước đi
Lâm Mặc Phong
Tôi tên Lâm Mặc Phong
Khương Nhĩ Tâm
À...tôi tên Khương Nhĩ Tâm
Lâm Mặc Phong
Tên hay đó chứ
Khương Nhĩ Tâm
//cười trừ// "có cậu lạ ý"
Chu Khải Minh
Có mày lạ đấy
Cô nhìn anh bất ngờ, ánh mắt mang ý cười, anh là đang đỡ cho mình.
Khương Nhĩ Tâm
Vậy còn...cậu thì sao?
Cô nghiên đầu nhìn anh, chờ đợi câu trả lời.
Lâm Mặc Phong
à... Còn thằng này ấy à, nó tên Chu Khải Minh
Khương Nhĩ Tâm
//trầm mặt//
Khương Nhĩ Tâm
"Cậu ấy không thể trả lời được sao"
Khương Nhĩ Tâm
"Ghét tôi à"
Lâm Mặc Phong
Chứ cậu đi đâu mà bị hỏng xe vậy?
Chu Khải Minh
Nhiều chuyện quá rồi đó
Anh vẫn không quay đầu lại lấy một lần, nhưng vẫn lắng nghe cuộc trò chuyện.
Lâm Mặc Phong
Mày không tò mò thì để tao
Chu Khải Minh
//quay lại, cau mày//
Khuông mặt anh tuấn, đôi lông mày cau chặt có chút hung dữ.
Cô một lần nữa va phải ánh mắt anh, cô có chút giật mình, khẽ rụt người lại.
Anh nhìn ra được, một lần nữa nuốt mấy câu chửi vào bụng. Một lần nữa anh lại không thể thốt nên lời.
Chu Khải Minh
"Mẹ nó...nay bị gì vậy"
Khương Nhĩ Tâm
Tôi...đi mua ít đồ thôi
Lâm Mặc Phong
Nhà cô ở đâu?
Lâm Mặc Phong
Gần đây là chỗ nào nhỉ?
Lâm Mặc Phong
Sao trước đây chưa từng nhìn thấy cô?
Khương Nhĩ Tâm
Tôi...mới chuyển đến đây hôm qua
Lâm Mặc Phong
Thế à, chuyển đến khu nào ở đây vậy?
Chu Khải Minh
Đủ rồi đấy, Mặc Phong
Chu Khải Minh
Mày đi mua đồ cho Chú Lâm chưa?
Lâm Mặc Phong
Mày cáu cái gì?
Lâm Mặc Phong
Tao hỏi cô ấy
Lâm Mặc Phong
Cô ấy không nói gì thì thôi chứ
Lâm Mặc Phong
Liên quan gì đến mày mà nổi cọc
Chu Khải Minh
Nói nhiều quá
Chu Khải Minh
Cút đi nhanh lên
Nói rồi Mặc Phong hậm hực bỏ đi, không quên chào cô một tiếng.
Cô muốn cười nhưng chỉ dám lén lén cười thầm một chút.
Chu Khải Minh
Nhịn cười sẽ bị đau bụng đấy
Khương Nhĩ Tâm
Hả?...//phì cười//
Cô lúc này không còn nhịn nữa, mà bật cười thoải mái hẳng.
Không biết tại sao nữa, nhưng khi chỉ có hai người, cô cảm thấy rất yên tâm.
Mặc dù cả hai chỉ mới gặp nhau lần đầu, chưa tiếp xúc nhiều. Nhưng giờ cô không nghĩ nhiều được như vậy, chỉ đơn thuần là cảm giác của cô thấy vậy thôi.
Chu Khải Minh
Xe sửa xong rồi
Khương Nhĩ Tâm
Hết bao nhiêu
Khương Nhĩ Tâm
Tôi trả cậu
Anh không nói gì, chỉ nhìn xuống chai nước của cô. Cô nghĩ nghĩ rồi đưa chai nước còn nguyên chưa mở cho anh.
Khương Nhĩ Tâm
Tôi chưa uống đâu
Anh nhìn một lúc, không nói gì mà cầm lấy. Làm hành động mở nắp rồi đưa đến trước mặt cô.
Khương Nhĩ Tâm
//khó hiểu nhìn anh//
Anh thẳng tay, đưa chai nước áp vào má trắng nỏn của cô. Cô ngơ ngác nhìn anh nãy giờ, vì hành động này mà giật mình, đưa tay cầm lấy chai nước.
Khương Nhĩ Tâm
A... lạnh quá
Tay anh vừa mới rửa tay xong, còn động lại nước. Nên giờ một bên má của cô bị ướt đẫm.
Cô đưa tay lên, lấy tay áo khoác chùi đi nước động trên má của mình.
Khương Nhĩ Tâm
Anh ghét tôi sao?
Anh đang ngồi xuống bên chiếc xe moto của mình đang loay hoay gì đó, nghe cô nói thế anh khựng lại, nhìn cô đầy khó hiểu.
Mắt đối mắt, một người đứng, một người ngồi.
Chu Khải Minh
"Mình bệnh rồi"
Comments