Mọi Thứ Về Em, Anh Không Thể Từ Chối
Chương 5: Bé nhím
Vì 3 người bạn của Chu Khải Minh đã ngồi kính hết dãy ngồi phía trước
Cô đành phải ngồi xuống vị trí cũ bên cạnh Chu Khải Minh
Suốt cả tiếc học, cô chăm chú nghe giảng, không bận tậm đến những cuộc trò chuyện khó hiểu của bọn họ.
Tuy cô vốn rất hay tò mò mọi thứ cô nghe thấy, nhưng vẫn biết điều gì là ưu tiên lúc này.
Chu Khải Minh tựa lưng ra sau ghế, tay anh khoác ngang qua sau lưng cô, uốn lọn tóc cô quanh ngón trỏ trêu đùa.
Hành động ấy tự nhiên như không, vẫn cứ ung dung nói chuyện với nhóm bạn.
Nhĩ Tâm thu dọn sách vở đứng dậy. Đột nhiên bị vướng tóc đau đớn khiến cô phải ngồi xuống lại.
Khương Nhĩ Tâm
//quay ra sau//
Khương Nhĩ Tâm
//lườm anh//
Khương Nhĩ Tâm
Chu Khải Minh!!!
Giọng nói của cô từng chứ nhấn mạnh mang chút cáu kỉnh
Ngược lại với cô, anh vẫn làm ra vẻ bất cần như vậy, nụ cười thản nhiên giọng nói trầm ấm vang lên.
Khương Nhĩ Tâm
"Cái tên này"
Cô dứt khoát vung tay đánh mạnh vào bàn tay đang gây rối tóc cô
Anh buộc phải buông lọn tóc cô ra. Với anh mà nói, lực đạo vừa nảy không hề hứng gì với anh cả.
Chu Khải Minh
//bật cười// "Ra là một bé nhím, còn biết xù lông nữa chứ"
Hạ Dư Kiên
Cười gì vậy Minh?
Hạ Dư Kiên
Ăn trưa xong đi Bi-a không?
Trần Quốc Duy
Tao thấy được đây, học liền 5 tiết tao muốn ngủ gục tới nơi
Trần Quốc Duy
Chán chết đi được
Lý Hải Khang
Tao tán thành
Lâm Mặc Phong
Mày không ở lại tiếp tục chơi game à?
Lý Hải Khang
Chơi thì vẫn chơi
Lý Hải Khang
Nhưng bi-a cũng không thể bỏ
Lâm Mặc Phong
//cười khẩy//
Lâm Mặc Phong
Mày nhanh lắm
Trần Quốc Duy
Thế còn mày thì sao, Minh?
Chu Khải Minh
Sao cũng được
Hạ Dư Kiên
Quyết định vậy đi
Hạ Dư Kiên
Ủa mà bạn nữ kia đâu
Lâm Mặc Phong
Cô ấy đi rồi
Lâm Mặc Phong
Nhìn có vẻ rất tức giận thì phải
Lý Hải Khang
Mày lại trêu gì con nhà người ta rồi
Trần Quốc Duy
Câu đó là bọn này hỏi mới đúng
Trần Quốc Duy
Thôi đi ăn đi
Lý Hải Khang
Nói chuyện với thằng này tao mệt bỏ mẹ ra
Chu Khải Minh
//kẹp cổ// Mệt à?
Chu Khải Minh
Để ông đây xoa bóp giúp cho
Lý Hải Khang
Ấy ấy, bậy rồi anh Chu
Khương Nhĩ Tâm một mình ngồi một góc bàn vừa ăn vừa xem tin trên Diễn đàn trường
Chu Khải Minh
Vừa ăn vừa xem điện thoại sẽ bị đau bụng đấy
Khương Nhĩ Tâm
//ngước lên//
Nhóm người Chu Khải Minh bước đến, lần lượt ngồi vào chỗ ngồi bên cạnh cô.
Trần Quốc Duy
Chào bạn cùng lớp
Trần Quốc Duy
Đi vội thế chưa kịp làm quen
Khương Nhĩ Tâm
//cười gượng//
Chu Khải Minh
Cùng ngồi ăn được chứ?
Khương Nhĩ Tâm
Tôi nói không thì các cậu có rời đi không?
Chu Khải Minh
Là không rồi //nhếch miệng cười//
Cô bất lực tiếp tục cấm cụi ăn
Hạ Dư Kiên
Tôi là Hạ Dư Kiên
Hạ Dư Kiên
Nếu đã là bạn của Chu Khải Minh thì cũng là bạn của bọn này
Trần Quốc Duy
Trần Quốc Duy, chào người đẹp
Lý Hải Khang
Tôi là Lý Hải Khang
Lâm Mặc Phong
Giới thiệu lại chứ cô nương
Lâm Mặc Phong
Lâm Mặc Phong
Lâm Mặc Phong
Coi như là làm hoà nhé
Mặc Phong đẩy chai sữa cho Nhĩ Tâm, cười nói giản hoà
Cô cũng không phải người nhỏ mọn, nên cũng nhận chai sữa, coi như đồng ý giản hoà
Với lại, làm sinh viên cũng cần kết giao
Trước mắt không cần kết oán thêm
Khương Nhĩ Tâm
Tôi tên Khương Nhĩ Tâm
Khương Nhĩ Tâm
Chào các cậu
Khương Nhĩ Tâm
Không được quên tên tôi nữa đâu đấy
Trần Quốc Duy
Hah...sao có thể
Trần Quốc Duy
Chỉ có thằng Phong mới thế thôi
Lâm Mặc Phong
Sẽ không đâu
Lâm Mặc Phong
Lúc đó tôi chỉ trêu tí thôi
Lâm Mặc Phong
Thật sự không quên
Khương Nhĩ Tâm
Thế còn nghe được
Mọi người bắt đầu thoải mái trò chuyện hơn
Chu Khải Minh ngồi đối diện, cứ mãi nhìn cô, đến khi chạm phải ánh mắt nhau, anh liền liếc sang chỗ khác tránh né
Chu Khải Minh bị cô đẫm phải đuôi, vội vàng nghĩ lý do
Anh gấp mớ sườn chua ngọt vào mâm thức ăn của cô, nói...
Khi nảy dì phát cơm vì thấy cô khá nhỏ con, còn ốm yếu nên đã cho rất nhiều
Cô khó lắm mới ăn gần xong, thế mà giờ...
Khương Nhĩ Tâm
Ấy...tôi không ăn nổi nữa đâu //kéo khay về//
Khương Nhĩ Tâm
Cái cậu này
Khương Nhĩ Tâm
Không ăn mà vẫn lấy
Chu Khải Minh
Ăn đi, người như cây tâm
Chu Khải Minh
Không có cãi
Khương Nhĩ Tâm
Anh...còn quát tôi //ngạc nhiên//
Khương Nhĩ Tâm
Rõ ràng là thế
Khương Nhĩ Tâm
Tên dở hơi nàyyy...
Khương Nhĩ Tâm
//nhăn nhó, càu nhàu//
Cô gấp qua, anh bỏ về khiến cô tức tối không thôi. Được một lúc thì cô cũng đành phải ăn, bỏ phí thức ăn không phải phong cách của cô.
Comments
StarJustStar
Tác giả đúng là tâm huyết, cốt truyện rất chất 📚
2025-07-21
1