Ba cô đã ổn,may mắn là kịp thời phát hiện nên ông ko sao nữa,bây giờ ông đã được đưa vào phòng hồi sức.Mẹ cô cũng đã ngủ thiếp đi, hơi thở vẫn còn run run nơi khóe môi. Cô kéo lại áo khoác cho bà, đứng dậy bước ra ngoài
Ở góc hành lang Đăng Khoa đứng đó,anh vẫn chưa rời đi
Trịnh Thiên Di
Định đứng đó tới bao giờ?Khi nào thì về?
Đặng Đăng Khoa
con nhỏ yêu nghiệt
Đặng Đăng Khoa
Tao đã cất công đưa mày tới đây vậy mà bây giờ mày tính đuổi tao đó hả?
Trịnh Thiên Di
...
Trịnh Thiên Di
Sao cậu lại đưa tôi đi?
Đặng Đăng Khoa
Ko là tao chắc là thằng Đông Quân nhỉ?
Trịnh Thiên Di
Ko phải
Trịnh Thiên Di
Bình thường cậu ko ưa tôi mà
Đặng Đăng Khoa
Tao không biết nữa. Thấy mày nhận điện thoại rồi tái mặt, tao thấy khó chịu.… tức. Chắc là tao bị điên.”
Trịnh Thiên Di
Hả?
Đặng Đăng Khoa
Tao cứ nghĩ, mày chỉ là con nhỏ miệng lưỡi dao lam, chanh chua vô đối, đụng đâu chửi đó. Nhưng giờ mới thấy… mày giỏi thật. Giỏi đến mức tao muốn đấm cho một cái để mày khóc luôn cho nhẹ.
Trịnh Thiên Di
Giỏi?
Trịnh Thiên Di
Cậu nghĩ tôi giỏi thật sao?
Đặng Đăng Khoa
Đồ ngu!Tao chưa thấy ai ngu như mày!Người ta đau thì gào, mày đau lại cắn răng nuốt vào. Ai mà chịu nổi hoài
Trịnh Thiên Di
...
Trịnh Thiên Di
Ai lại vừa bảo người ta giỏi rồi lại mắng người ta ngu như cậu chứ
Trịnh Thiên Di
*Lẩm bẩm*
Đặng Đăng Khoa
Ừ
Đặng Đăng Khoa
Từ giờ bổn thiếu gia ra lệnh cho mày
Đặng Đăng Khoa
Ko được tự mình gánh chịu nữa
Đặng Đăng Khoa
Dù gì bổn thiếu gia đây cũng là chủ nhà
Đặng Đăng Khoa
Để con ở cao cấp như mày chịu đựng một mình cũng ko phải lẽ gì
Đặng Đăng Khoa
Người ta nhìn vào lại nói tao này kia
Đặng Đăng Khoa
Tóm lại chia sớt qua đây bổn thiếu gia cùng mày gánh chịu
Comments
Larina
Gớm sót em mà nói giọng khó ưa ghê
2025-07-20
0