Sáng sớm hôm sau khi trời vẫn còn hơi sương,cô ăn mặc chỉnh tề áo đồng phục vai mang balo
Ông 3 đang ngồi nhâm nhi nước trà dưới sân thấy cô liền ko khỏi bất ngờ
Ông 3
Đêm qua về muộn mà sao dậy sớm thế hả cháu?
Trịnh Thiên Di
Cháu ko ngủ được với lại cháu còn phải đi sớm để lên thành phố học
Trịnh Thiên Di
Từ đây lên tới thành phố cũng là một quãng đường dài
Ông 3
Cả ngày hôm qua mệt vậy sao ko nghỉ
Ông 3
Với thành tích của cháu trễ một chút ko thành vấn đề gì đâu
Trịnh Thiên Di
*Cười trừ*
Trịnh Thiên Di
Cháu có kỳ vọng cao lắm nên phải cố gắng ko ngừng từ bây giờ ông ạ
Ông 3
*Cười cười*Tốt tốt
Ông 3
Bây nghĩ vậy là hay lắm
Ông 3
Nhưng mà,ko đợi hay gọi thằng Khoa dậy rồi hai đứa cùng đi luôn hả?
Trịnh Thiên Di
*Lắc đầu*
Trịnh Thiên Di
Cả ngày hôm qua cậu ấy vì chuyện của cháu mà mệt nhiều,bây giờ cứ để cậu ấy nghỉ ngơi,cháu sẽ giúp xin giáo viên...Người như cậu ấy sinh ra đã có vạch đích,làm gì giống cháu đâu
Trịnh Thiên Di
Thôi ông ơi,cháu muộn rồi
Trịnh Thiên Di
Cháu đi đây ạ
Trịnh Thiên Di
*Cúi đầu thật thấp chào ông rồi chạy đi thật nhanh*
Ông 3
*Nhìn bóng lưng của cô mà cảm thán*
Ông 3
Con bé này,càng ngày càng trưởng thành
Ông 3
Nhưng mà như vậy thì càng khổ thôi,vô tư như ngày bé vậy mà tốt
8g sáng anh mới thức dậy,bộ đồ đêm qua vẫn còn nguyên si ko thay đồ đầu tóc thì bù xù,anh đi tới ghế đá gần chỗ Ông 3,ngửa đầu nhắm hờ mắt như người thiếu sức sống
Ông 3
Cũng bằng tuổi với nhau thôi mà sao nó lạ quá
Đặng Đăng Khoa
Ông ngoại 3 đang nói tới ai?
Ông 3
Mày với con bé Di
Ông 3
Chậc...con bé đó mới sáng sớm đã lên thành phố đi theo tiếng gọi của tri thức còn mày....nhìn xem,bộ dạng chẳng ra làm sao
Đặng Đăng Khoa
Hả!?*đứng bật dậy*
Ông 3
Mày làm cái gì mà tỏ thái độ dữ dằng vậy?
Ông 3
Con bé Di nó đi hồi đâu 5g sáng rồi
Đặng Đăng Khoa
Cái dit....nó dám bỏ lại thằng này mà đi thế hả!?*hét ầm ĩ*
Ông 3
*Cúi xuống lấy chiếc dép chọi vào mặt Khoa*
Đặng Đăng Khoa
Ui da..
Ông 3
Không khí đang trong lành tốt đẹp,cút đi chỗ khác mà hét
Đặng Đăng Khoa
Ông ngoại 3!
Đặng Đăng Khoa
Con ở cạnh bên nó từ đêm qua tới giờ giúp nó đủ thứ vậy mà nó nỡ lòng nào vứt bỏ con một mình ở đây,còn ko có một lời nhắn nào
Đặng Đăng Khoa
Ông ko hiểu cảm giác của con đâu
Ông 3
Mày thích con bé à?
Đặng Đăng Khoa
*Giật mình*Làm sao có thể
Đặng Đăng Khoa
Ko phải ông ko biết,lúc nhỏ tụi cháu ghét nhau như nào.Gặp là đánh nhau,lúc nào gặp là i như rằng người cũng có vết thương
Đặng Đăng Khoa
Hừ...con ghét nó kinh khủng
Ông 3
*Nhếch mép khinh bỉ*
Ông 3
Ghét mà vừa thấy con nhỏ run rẩy khóc lóc liền lo lắng ko ngại đường xa chở con nhỏ về
Ông 3
Ở cạnh giúp đỡ đủ thứ
Ông 3
Sáng sớm cũng vì ko thấy nó mà la hét om sòm nhà tao
Ông 3
Mày ghét kiểu gì vậy?
Đặng Đăng Khoa
...
Ông 3
Lúc xưa tao với bà mày cũng như mày với con Di lúc này vậy đó...ghét nhau cho cố rồi yêu chết mẹ ra
Đặng Đăng Khoa
*Nhìn ông*
Ông 3
Ghét của nào trời trao của đó ấy mà,ông bà ta nói cấm có sai
Ông 3
mày á,còn ko chịu hiểu lòng mình thì...con Di nó theo thằng khác tới lúc đó mày có khóc lóc chịu
Comments
Larina
Ông 3 nói câu nào đã câu đó. 100 tim cho ông 3
2025-07-20
0