Chap 52

Đèn đỏ,anh dừng lại nhìn sang ghế bên cạnh , Thiên Di đã thiếp đi từ lúc nào. Đầu hơi tựa vào cửa kính. Hàng mi dài, khuôn mặt nhợt nhạt vì mệt. Hơi thở nhẹ.
anh nhìn cô khẽ cau mày,lấy chiếc áo đắp lên người cô
Đặng Đăng Khoa
Đặng Đăng Khoa
Thế mà mồm bảo ko mệt,ko yếu đuối đến mức cần người khác xen vào
Đặng Đăng Khoa
Đặng Đăng Khoa
người gì đâu vừa ngu vừa bướng
Đặng Đăng Khoa
Đặng Đăng Khoa
...
Đặng Đăng Khoa
Đặng Đăng Khoa
Nếu có thể thì tao mong là mày sẽ dựa dẫm vào tao nhiều hơn đó...
Đèn xanh bật mở,mấy chục chiếc xe nhao nhát tiến về phía trước anh cũng theo đó mà khởi động xe đi
Đặng Đăng Khoa
Đặng Đăng Khoa
(Ditconmeno cảm xúc chó gì thế này!Tự nhiên lại muốn cô ta dựa vào mình,tự rước phiền hay gì?Mày bị gì thế Đăng Khoa?Chẳng nhẽ mày thật sự như lời đám kia nói!)
Đặng Đăng Khoa
Đặng Đăng Khoa
*vỗ mạnh vô lăng*
Trịnh Thiên Di
Trịnh Thiên Di
*Giật mình thức giấc*
Đặng Đăng Khoa
Đặng Đăng Khoa
(Chết rồi..quên mẹ mất nó ngủ)
Trịnh Thiên Di
Trịnh Thiên Di
*Tay đưa lên dụi mắt lờ đờ nhìn anh*
Trịnh Thiên Di
Trịnh Thiên Di
Tôi ngủ quên hả
Đặng Đăng Khoa
Đặng Đăng Khoa
Bộ mày nghĩ tao đang chở xác chết hay gì?
Đặng Đăng Khoa
Đặng Đăng Khoa
*Vừa lái vừa lấy ra một chai nước*
Đặng Đăng Khoa
Đặng Đăng Khoa
Hốc vào mồm đi
Đặng Đăng Khoa
Đặng Đăng Khoa
nhìn mày như con khô rồi đấy
Đặng Đăng Khoa
Đặng Đăng Khoa
Đừng để cho tới lúc về tới nhà mày biến thành xác khô,tao sợ lắm
Trịnh Thiên Di
Trịnh Thiên Di
*Cau mày nhận lấy chai nước ko thèm đôi co mà uống rồi nhìn ra ngoài cửa sổ*
Trịnh Thiên Di
Trịnh Thiên Di
*Đăm chiêu*
Bác sĩ:Cuộc đại phẫu hôm nay chỉ giúp ông tăng thêm thời gian ở bên cạnh người nhà mà thôi chứ thật ra tình trạng sức khỏe của ông đã rất kém ko thể cứu được rồi tôi vẫn khuyên người nhà vẫn nên chuẩn bị tốt tâm lý cho tình trạng xấu nhất bất cứ lúc nào
Cô đã nói chuyện riêng với bác sĩ và nhận được kết quả như vậy cô đã căn dặn là đừng nói với ai ,vì thế ko ai biết ngoài trừ cô
Đặng Đăng Khoa
Đặng Đăng Khoa
Nhìn cái gì?
Đặng Đăng Khoa
Đặng Đăng Khoa
Mày xuyên thủng mất cái kính xe của tôi rồi đó
Trịnh Thiên Di
Trịnh Thiên Di
...
Trịnh Thiên Di
Trịnh Thiên Di
*Nhắm hờ mắt dựa vào cửa xe*
Trịnh Thiên Di
Trịnh Thiên Di
Cảm ơn cậu Đăng Khoa
Đặng Đăng Khoa
Đặng Đăng Khoa
...
Nhà Cậu Quốc
Lê Việt Quốc
Lê Việt Quốc
Về rồi à?
Đặng Đăng Khoa
Đặng Đăng Khoa
Suỵt
Đặng Đăng Khoa
Đặng Đăng Khoa
*Bế cô*
Lê Việt Quốc
Lê Việt Quốc
*Cười cười*
Lê Việt Quốc
Lê Việt Quốc
Vợ cậu chuẩn bị xong phòng ngủ rồi
Lê Việt Quốc
Lê Việt Quốc
Phòng bé Di sát phòng cháu đấy
Lê Việt Quốc
Lê Việt Quốc
Đưa con bé lên đó
Lê Việt Quốc
Lê Việt Quốc
Ko được thừa lòng người ta ngủ mà lợi dụng đâu nhé nhóc con
Đặng Đăng Khoa
Đặng Đăng Khoa
Xùy
Đặng Đăng Khoa
Đặng Đăng Khoa
Ai thèm
Đặng Đăng Khoa
Đặng Đăng Khoa
*Bế cô đi thẳng lên tầng*
Lê Việt Quốc
Lê Việt Quốc
*Cười cười*
Lê Việt Quốc
Lê Việt Quốc
Bố con nhà này chỉ nói được bằng mồm

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play