[Bạch Nguyệt Quan] Xuyên Không Rồi?...(Tân Binh Toàn Năng)
Chap 2: Cơn ác mộng
Hồng Cường tỉnh dậy trong bóng tối.
Không có tiếng xe cộ. Không có mùi máu tanh. Không có tiếng la hét. Chỉ có nhịp tim đập loạn trong lồng ngực không thuộc về cậu.
Ánh sáng đỏ từ chiếc đèn ngủ đầu giường chiếu xuống khuôn mặt tái nhợt, mồ hôi rịn ra từng giọt.
Thân thể này... không đúng. Hồng Cường đã quá quen cảm giác của đôi tay có vết chai từ dao. Đùi từng đầy sẹo vì đâm chém. Ngực rắn như đá. Còn đây? Tay mảnh. Da mềm. Hô hấp ngắn. Trái tim đập nhanh như con thỏ bị dồn vào góc đường cùng.
Bạch Hồng Cường
Cái quái gì đây
Cậu ngồi bật dậy. Nhưng vai đau buốt, cổ mềm rũ như mất sức.
Cái giường này quá lạ. Không phải sàn nhà giam. Cũng không phải bàn kim loại lạnh lẽo chuẩn bị hành quyết.
Bạch Hồng Cường
Mình… chưa chết ư?
Nhưng rõ ràng, lần cuối cùng, cậu nhớ rất rõ cái cảm giác dòng điện chạy xuyên tim.
Và cái lạnh cuối cùng trước khi mọi thứ tắt ngúm.
Vậy mà giờ đây, cơ thể này lại còn sống. Nhưng lại nóng lên hừng hực. Bụng dưới quặn lên từng đợt. Hai chân ẩm ướt, run rẩy kỳ lạ.
Bạch Hồng Cường
Hay đang bị đầu độc?
Cường toan đứng dậy thì cửa phòng bật mở.
Một người đàn ông cao lớn bước vào.
Ánh mắt sắc lẻm như dao, cổ áo sơ mi mở bung, cơ thể Alpha toát ra một loại mùi...nóng bỏng, khó chịu, nồng nặc, khiến Hồng Cường muốn nôn.
Tại sao nó khiến tim đập nhanh hơn, máu sôi lên, và đầu óc như quay cuồng mất trí?
Nhân vật phụ
Cậu còn ngồi đó làm gì?
Hồng Cường gồng người, bản năng sinh tồn bật dậy như lưỡi dao.
Cậu lập tức đưa tay ra sau – tìm thứ gì đó có thể làm vũ khí.
Không có. Không một con dao. Không một mảnh sứ vỡ. Không có gì cả!
Cả căn phòng như được chuẩn bị để khóa chặt cậu trong vai một con mồi.
Bạch Hồng Cường
Mày...mày là ai?
Cường gằn giọng, giọng nghẹn lại, nhưng ánh mắt vẫn là ánh mắt của kẻ giết người không chớp mắt.
Chỉ nhìn cậu, lướt qua một lượt — ánh mắt dừng lại ở cổ áo đang xộc xệch, ngực thở gấp, và cái mùi phát tình dày đặc bao trùm cả không gian.
Nhân vật phụ
Còn định giả vờ?
Nhân vật phụ
Không phải cậu đang nằm chờ tôi à?
Cái quái gì đang xảy ra thế này?
Nếu còn là Bạch Hồng Cường của trước đây, thằng khốn trước mặt đã nằm sấp dưới chân của cậu từ lâu rồi
Nhưng thân thể này phản bội cậu.
Hồng Cường toan bật dậy, định nhảy vào bóp cổ — như từng làm khi giết tên hiếp dâm năm nào.
Nhưng hai chân mềm nhũn, tim thắt lại, đầu quay cuồng.
Cậu loạng choạng, rồi bị đẩy ngã xuống giường.
Bạch Hồng Cường
ĐỪNG ĐỤNG VÀO TAO!
Hồng Cường rít lên, móng tay bấu vào ga giường, toàn thân run rẩy.
Nhân vật phụ
Cậu là đang diễn cho ai coi?
Nhân vật phụ
Thật kinh tởm
Bạch Hồng Cường
CÂM MIỆNG!
Hắn ta từ từ tiến lại gần cậu
Bạch Hồng Cường
Đừng lại gần nếu không tao giết chết mày đó!
Tên đàn ông kia đứng sững lại như không tin vào những gì vừa nghe thấy
Nhân vật phụ
Vậy để xem đêm nay cậu giết tôi bằng cách nào!
Pheromone Alpha tỏa ra dày đặc như sương mù.
Nhưng với Hồng Cường, đó chỉ là một thứ mùi khó chịu. Cậu không hiểu. Không biết nó là gì. Nhưng bản năng mách bảo rằng — thứ mùi đó như đang muốn nuốt chửng lấy mình.
Cậu đưa tay lên – toan bóp cổ, gạt cùi chỏ, hành động như một sát thủ lão luyện.
Nhưng tay vừa vung lên đã bị ghìm chặt xuống. Cơ thể phản bội ý chí. Mạch máu nóng như lửa. Đầu óc mụ mị. Hồng Cường đã từng giết người bằng dây giày, bằng móc khóa, thậm chí bằng tay không. Vậy mà giờ đây, cậu lại không thể đẩy nổi một gã Alpha đang lên cơn dục vọng.
Nhân vật phụ
* Cắn mạnh vào cổ cậu *
Bạch Hồng Cường
Chết tiệt!...
Đó là nỗi đau chưa từng có. Nhục nhã. Dơ bẩn.
Quần áo bị xé toạc. Chân bị tách ra. Hắn xâm nhập. Mạnh. Sâu. Không một chút thương tiếc.
Cường rít lên. Không vì đau thể xác, mà vì — nỗi giận dữ trào ngược trong ngực. Cậu muốn giết. Muốn cắn nát cổ hắn.
Nhưng lại không thể làm gì được.
Mỗi cú va chạm như dập tắt lý trí. Mỗi tiếng rên kìm nén là một mảnh nhân cách rơi xuống vực.
Sát nhân như cậu chưa từng chịu thua ai. Nhưng đêm nay, cậu lại thua chính thân thể mình.
Khi tất cả kết thúc, Hồng Cường nằm bất động. Máu rịn nơi đùi trong. Vết cắn bỏng rát trên cổ. Cổ tay bầm dập vì bị ghì quá chặt.
Hắn đứng dậy, không buồn nhìn lại. Chỉ nói một câu rồi rời đi.
Nhân vật phụ
Thế nào? Thấy vui không?
Nhân vật phụ
Đạt được mục đích rồi chứ!
Cửa phòng đóng lại. Mọi thứ chìm vào im lặng. Chỉ còn tiếng thở hổn hển, đứt quãng. Và vài giọt nước mắt lăn dài trên má.
Bạch Hồng Cường
Nếu đây là cơn ác mộng…
Bạch Hồng Cường
Xin cho tôi chết thêm 1 lần nữa
Bạch Hồng Cường
Đừng bắt tôi sống như thế này...
Comments