[Bạch Nguyệt Quan] Xuyên Không Rồi?...(Tân Binh Toàn Năng)
Chap 3: Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường đã thiếp đi lúc nào không hay
Và rồi — như có ai nhấn công tắc trong đầu — một làn sóng dữ dội tràn tới, cuốn lấy tâm trí cậu.
Không phải của cậu. Mà là của một “Bạch Hồng Cường” khác.
Một cậu bé yếu ớt sống trong một gia đình giàu có, có cha mẹ yêu thương, nhưng ánh mắt lúc nào cũng cụp xuống như thể sợ làm phiền cả thế giới.
Ký ức đầu tiên là tiếng cười của hai đứa em trai — Lâm Anh và Phúc Nguyên — vang vọng trong căn nhà ấm cúng. Một gia đình trọn vẹn, khác xa nơi Hồng Cường từng lớn lên— nơi bạo lực, lạnh lẽo và phản bội là điều duy nhất cậu biết rõ. Thế nhưng trong suốt bữa cơm ấy, cậu bé Cường chỉ ăn rau, cố gắng cười gượng, và chỉ lắng nghe mà hiếm khi chen vào câu chuyện. Không phải vì không muốn — mà vì sợ.
Em sợ ánh mắt người khác.
Sợ bị đánh giá.
Sợ bị tổn thương.
Một lần, ở trường, có kẻ cố tình đổ nước vào cặp em, làm sách vở ướt nhẹp. Khi cúi xuống dọn dẹp, tiếng cười nhạo vang lên từ bốn phía. Nhưng Hồng Cường không phản kháng, không nói lại, chỉ im lặng rút tay về, mắt cụp xuống như con thú nhỏ co mình trước một trận đòn.
Em được yêu thương — nhưng không cảm nhận được yêu thương.
Trong lòng em là một khoảng trống rỗng, một khoảng tối, một nỗi bất an như chiếc bóng đeo bám suốt cả tuổi thơ.
Cậu — Cường thật — cảm thấy tim mình co rút khi chứng kiến quá khứ ấy.
Bạch Hồng Cường
Tao không giống mày, không phải mày! Tao sẽ không sống kiểu như vậy!
Một người yếu đuối đến thế...
Một con người đáng thương đến thế...
Và ở một góc khác trong những ký ức nhập nhằng, cậu thấy... Hồ Đông Quan.
Ký ức không rõ ràng, nhưng hình ảnh người đàn ông cao lớn, ánh mắt lạnh lùng và cái cách anh ta nhìn Hồng Cường khiến toàn thân cậu căng lên cảnh giác. Đông Quan không ưa nguyên chủ.
Không phải vì Hồng Cường làm gì sai. Mà là vì sự yếu đuối, sợ hãi, khép kín ấy khiến Đông Quan khó chịu — như thể cậu là một vết bẩn trên một tấm kính trong suốt.
Hồ Đông Quan
Tránh xa tôi ra, đồ yếu đuối!
Hồ Đông Quan
Thật kinh tởm!
Giọng nói ấy như lưỡi dao cứa vào tim. Nhưng cậu bé trong ký ức chỉ cúi đầu. Không khóc. Cũng không phản kháng.
Tại sao lại sống như thế?
Tại sao lại để người khác chà đạp mình mà không vùng lên?
Cường giật mình tỉnh dậy.
Đau. Cả thân thể như bị lửa thiêu, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng. Cậu thở dốc, ánh mắt mờ mịt nhìn trần nhà xa lạ. Trước mắt cậu là một căn phòng xa hoa, tinh tế với mùi hương ngọt ngào
Cậu cố gắng chống tay ngồi dậy nhưng cổ tay bị trói lỏng bằng khăn lụa, cả cơ thể mỏi nhừ và vẫn còn sót lại cảm giác bị xâm phạm. Lúc đó, cậu mới thật sự nhận ra — chuyện đã xảy ra không phải là mơ.
Và cậu… không còn là Bạch Hồng Cường của thế giới cũ nữa.
Bạch Hồng Cường
Xuyên không? Mình đã xuyên vào thân xác này ư?
Và rồi cụm từ ấy hiện lên trong đầu — ABO.
Không phải cậu từng biết rõ về nó. Nhưng khi lục lọi ký ức hỗn loạn, cậu thấy thoáng qua vài hình ảnh, vài khái niệm mơ hồ, tựa như mảnh ghép chưa hoàn chỉnh: Alpha, Beta, Omega, pheromone, phát tình, đánh dấu...
Bạch Hồng Cường
Khốn kiếp… đó là cái quái gì?
Cậu từng là kẻ đi săn, là kẻ giết người trong bóng tối. Nhưng giờ đây, cậu lại trở thành con mồi bị điều khiển bởi bản năng, bởi mùi hương, bởi thứ sinh học vặn vẹo của cái thế giới méo mó này.
Cường không biết nhiều về thế giới này, nhưng một điều cậu hiểu rất rõ: cậu đã không còn là chính mình. Và để sống sót, cậu phải làm quen với thứ luật lệ mới này… trước khi nó nuốt chửng lấy cậu lần nữa.
Nhưng rồi, Hồng Cường nhận ra — thân thể cậu giờ đây quá yếu đuối, quá mỏng manh. Cảm xúc bất an của nguyên chủ vẫn còn vương lại đâu đó trong máu thịt, khiến cậu thấy chính mình cũng bị bóp nghẹt.
Bạch Hồng Cường
Mình phải làm gì tiếp đây?
Bạch Hồng Cường
Chẳng lẽ kiếp này tôi vẫn không được làm người ư?
Bạch Hồng Cường
Tôi không muốn sống như thế này nữa!
Bạch Hồng Cường
Cho tôi được giải thoát!
Comments
aaaa
tội con mèo wua😭😭😭 mới đõ fic khác của sốp khác cũng ngược cường lên bờ xuống ruộng, h sang đây cũng quá chời
2025-07-22
1