Chap 4: Sự phản kháng đầu tiên

______________
Không gian tĩnh lặng bị phá vỡ bởi tiếng bản lề cửa cọt kẹt. Ánh sáng ngoài trời lùa vào làm Hồng Cường nhíu mắt. Toàn thân đau nhức, nhưng cậu vẫn cố bước ra khỏi phòng. Mùi hương lạ lẫm kia còn vẫn vương vất đâu đó, khiến lòng dạ cậu cồn cào khó chịu. Ánh nắng yếu ớt rọi lên gương mặt tái xanh, mồ hôi lạnh vẫn chưa khô hẳn.
Hồng Cường không biết rõ mình đã ngủ bao lâu. Nhưng ký ức—của người kia vẫn còn y nguyên trong đầu. Cái cảm giác bị bắt nạt, bị dè chừng, bị khinh rẻ…cậu không chịu nổi. Cái sự yếu đuối ấy, cái kiểu sống rụt rè như loài chuột ẩn mình, khiến cậu phát tởm.
Tiếng bước chân vang lên, chậm rãi, kiêu ngạo. Ngạo mạn như thể cả cái nhà này, cái thế giới này đều phải cúi đầu dưới chân hắn.
Hồ Đông Quan xuất hiện ở cuối hành lang, mái tóc vẫn ướt như vừa mới tắm, áo sơ mi trắng hờ hững, hai nút trên cùng không cài. Trên cổ vẫn còn dấu vết nhục nhã để lại từ đêm qua — của pheromone, của bản năng và cả…sự chiếm hữu.
Ánh mắt của hắn như một lưỡi dao mỏng cứa qua da thịt Hồng Cường. Không một lời xin lỗi. Không một tia áy náy. Chỉ là một kẻ Alpha cao ngạo, đang nhìn Omega của mình như món đồ đã được đóng dấu.
Hồ Đông Quan
Hồ Đông Quan
Chịu mò dậy rồi à
Hồ Đông Quan
Hồ Đông Quan
Tôi còn tưởng cậu chết luôn rồi chứ!
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
Câm miệng đi!
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
Đồ khốn nạn!
Nguyên chủ – Bạch Hồng Cường – là một Omega yếu đuối, luôn sống trong bóng tối và sự rụt rè. Hồ Đông Quan là Alpha mạnh mẽ nhất, mang dòng dõi thế gia. Hắn từng được chọn làm hôn phu chính thức của Bạch Hồng Cường theo ý gia đình. Nhưng hắn luôn khinh thường Bạch Hồng Cường vì cậu quá yếu đuối, không có tiếng nói, không có tham vọng, không có khí chất mà một Omega nên có nếu muốn tồn tại trong giới thượng lưu.
Tuy vậy, Hồ Đông Quan chưa từng cắt đứt hoàn toàn quan hệ. Hắn giữ nguyên chủ bên cạnh, không cho người khác chạm vào, như giữ một món đồ chơi quen thuộc. Hắn dùng cậu để phát tiết, để trút giận, để làm nổi bật sự vượt trội của bản thân.
Nguyên chủ luôn nhẫn nhịn, đôi khi còn ngốc nghếch nghĩ rằng đó là yêu.
Còn Hồng Cường – kẻ sát nhân từng giết người vì đạo lý méo mó của riêng mình – khi tiếp nhận ký ức đó, chỉ thấy một từ: ghê tởm.
Hắn tiến tới bóp mạnh lấy cằm cậu, gằn giọng nói
Hồ Đông Quan
Hồ Đông Quan
Nay cậu lên giọng với ai đấy!
Hồ Đông Quan
Hồ Đông Quan
Má nó
Hồ Đông Quan
Hồ Đông Quan
Cậu ăn phải gan hùm à?
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
* Gạt tay hắn ra *
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
Buông tôi ra!
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
Đừng chạm cái thứ dơ bẩn đó vào người tôi!
Hồ Đông Quan
Hồ Đông Quan
* Tát cậu *
Hồ Đông Quan
Hồ Đông Quan
Dơ bẩn?
Hồ Đông Quan
Hồ Đông Quan
Dơ bẩn sao?
Hồng Cường muốn phản kháng nhưng lại không thể làm gì được.
Cơ thể này quá yếu đuối
Chỉ một lực nhỏ thôi đã khiến cậu ngã nhào xuống đất
Hồ Đông Quan
Hồ Đông Quan
Mẹ kiếp!
Hồ Đông Quan
Hồ Đông Quan
Vậy đứa nào đêm hôm qua ngoan ngoãn nằm dưới thân tao?
Hồng Cường không rụt rè như nguyên chủ. Cậu nhanh chóng đứng thẳng dậy, ánh mắt sẫm lại, cơ thể gồng lên theo bản năng sống sót. Sự phẫn nộ và nhục nhã chưa tan hết, nhưng đã bị lý trí che lấp. Thay vào đó là suy tính. Là móc lưỡi dao vô hình từ trí óc sắc lạnh của kẻ từng giết người trong thế giới cũ.
Hồng Cường cười nhạt, ngay giây sau cậu lao tới.
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
Khốn kiếp!
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
Đi chết đi!
Hồng Cường nhắm thẳng vào cổ họng đối phương. Dù không có vũ khí, cậu vẫn biết phải dùng móng tay, cùi chỏ, đầu gối hay răng nanh vào những điểm yếu nhất. Nhưng cơ thể này quá yếu — tốc độ quá chậm, sức lực dường như không có. Chưa kịp chạm vào da hắn, cậu đã bị Đông Quan túm lấy cổ tay, kéo bật ra phía sau.
Cường bị đè xuống tường, đau điếng.
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
Buông ra!
Hồ Đông Quan
Hồ Đông Quan
Nay muốn phản kháng rồi à?
Hồ Đông Quan
Hồ Đông Quan
Hứ!
Hồ Đông Quan
Hồ Đông Quan
Cái thứ như cậu thì làm được gì chứ!
Hồ Đông Quan
Hồ Đông Quan
Omega yếu đuối!
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
Câm cái miệng chó của anh lại đi!
Hồ Đông Quan
Hồ Đông Quan
Cậu...
Hồ Đông Quan lại một lần nữa sững người.
Hắn chưa bao giờ thấy cậu như vậy
Một Bạch Hồng Cường không hề giống với người mà hắn quen trước đây!
Hồ Đông Quan
Hồ Đông Quan
* Buông cậu ra *
Sau đó hắn quay lưng đi thẳng ra khỏi nhà
•••
Ở một diễn biến khác
Phúc Nguyên
Phúc Nguyên
Anh ba
Phúc Nguyên
Phúc Nguyên
Ngày mai chúng ta tới nhà anh hai đi
Lâm Anh
Lâm Anh
Sao lại muốn tới đó?
Phúc Nguyên
Phúc Nguyên
Em muốn gặp anh ấy
Phúc Nguyên
Phúc Nguyên
Lâu rồi anh Cường không về nhà
Phúc Nguyên
Phúc Nguyên
Em nhớ...
Lâm Anh
Lâm Anh
Ừm, ngày mai chúng ta đi
Phúc Nguyên
Phúc Nguyên
Dạ
Đó là 2 đứa em của Bạch Hồng Cường
Hai cậu em trai của nguyên chủ là sinh đôi - Lâm Anh và Phúc Nguyên, đều đang học cấp ba. Một người trầm tính, học giỏi, người kia hoạt bát, hay cười. Trong trí nhớ truyền đến từ nguyên chủ, cậu luôn đứng sau lưng họ, không dám lên tiếng, không dám tranh giành tình thương. Dù được yêu thương, Bạch Hồng Cường vẫn luôn cảm thấy bắn thân là người thừa - một Omega yếu đuối và vô dụng.
Và chính cảm giác đó khiến cậu luôn thu mình lại.
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play