[Bạch Nguyệt Quan] Xuyên Không Rồi?...(Tân Binh Toàn Năng)

[Bạch Nguyệt Quan] Xuyên Không Rồi?...(Tân Binh Toàn Năng)

Chap 1: Quá khứ của phản diện

_____________
Bạch Hồng Cường sinh ra vào một ngày mưa lạnh lẻo. Mẹ cậu luôn bảo đó là một điềm chẳng lành, vì đứa bé khi lọt lòng không hề có một tiếng khóc. Mãi cho đến khi bị bác sĩ vỗ mạnh vào lưng, thằng bé mới bật lên một tiếng ré ngắn – khàn đặc, nghẹn lại trong cổ họng.
Từ nhỏ, Hồng Cường đã sống trong sự im lặng. Cậu không thích nói, không thích cười, chẳng bao giờ để lộ cảm xúc. Và đặc biệt, cậu có một trí nhớ rất giỏi.
Cậu nhớ rõ mùi máu tanh trong bếp mỗi lần người mẹ cắt vào tay khi nấu ăn. Nhớ rõ tiếng người cha gào thét mỗi khi say rượu rồi đập phá đồ đạc. Và nhớ rõ đêm người cha bỏ đi cùng một người đàn bà khác. Khi ấy cậu chỉ ngồi lặng lẽ trong góc phòng cùng ánh mắt rỗng tuếch.
Tuổi thơ của cậu là những ngày mưa dài lê thê, mùi ẩm mốc từ giường nệm, và đôi mắt mẹ càng lúc càng trũng sâu.
Năm 12 tuổi, bi kịch ập đến.
Người mẹ từng im lặng chịu đựng nay đã ngã gục. Không phải vì đói, không phải vì bệnh, mà vì bị người tình mới đánh đến chết.
Máu chảy ra từ trán bà, loang lỗ khắp nơi, tạo thành một vũng.
Hồng Cường đứng núp sau tấm rèm, toàn thân run rẩy. Cậu muốn lao ra. Muốn cứu. Muốn hét. Nhưng cả người cậu cứng đờ không cử động được, đôi chân thì như bị cắm rể xuống đất.
Gã đàn ông kia châm thuốc, rít một hơi, rồi cười lạnh
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Hứ
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Con mẹ mày cũng chỉ là cái loại đàn bà lẵng lơ
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Tao chỉ dạy dỗ cho một phát
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Đã không chịu đựng được rồi!
Cường Bạch
Cường Bạch
* Im lặng *
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Cả cái loại mày nữa
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Sao không chết quách luôn đi
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Nuôi tốn cơm tốn gạo
Cường Bạch
Cường Bạch
....
Hắn quay người bước đi Hồng Cường mới dám lặng lẽ bò ra. Cậu chạm nhẹ vào bàn tay lạnh lẽo của mẹ. Không một giọt nước mắt. Không một tiếng hét. Chỉ có một thứ gì đó vỡ nát trong lòng cậu.
Cường Bạch
Cường Bạch
Mẹ...mẹ...
Cường Bạch
Cường Bạch
* Ánh mắt kiên định *
Tối hôm đó, cậu lặng lẽ vào bếp cầm theo một con dao đi theo gã đàn ông kia.
Gã đàn ông kia chưa kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra đã thì lưỡi dao đâm thẳng vào cổ họng.
Cường Bạch
Cường Bạch
Chết đi!
Máu phun lên mặt. Nóng. Mặn. Đỏ tươi.
Nhưng Hồng Cường không thấy run. Không ghê sợ.
Chỉ đứng yên…rồi cúi đầu khóc.
Đó là lần đầu cậu giết người, nhưng lại không phải là lần cuối.
Kể từ đó, cậu bắt đầu con đường đen tối của mình. Không phải bất kỳ ai – mà là những kẻ tiểu nhân cười trên nổi đau của người khác.
Hồng Cường lựa chọn mục tiêu cẩn thận.
Gã thầy giáo sàm sỡ học sinh. Ông giám đốc cưỡng bức người làm rồi bịt miệng. Tên con trai quý tộc đánh chết mèo hoang và cười như vừa thắng xổ số.
Không ai bị xử phạt. Lại không có ai đưa chúng ra công lý. Và thế là, Hồng Cường làm thay. Không một tiếng động. Không một dấu vết.
Và sau mỗi vụ, cậu đều để lại một đóa bạch hồng bên cạnh x.á.c nạn nhân – như một bản án hình sự của riêng cậu.
Người đời gọi cậu bằng nhiều cái tên: Bóng Ma Công Lý, Ác Quỷ đến từ địa ngục,... Nhưng với chính cậu, Hồng Cường chỉ là một kẻ sát nhân. Là một đứa trẻ lớn lên từ xác máu, không cần ai hiểu. Không cần ai thương. 
Cho đến lần cuối cùng. Lần thứ mười ba, cậu để lộ dấu vết. Không phải vì bất cẩn, mà vì…cậu muốn bị bắt.
Cường Bạch
Cường Bạch
Tôi muốn được giải thoát
Cường Bạch
Cường Bạch
Tôi không sợ chết. Tôi chỉ thấy tiếc vì bản chưa từng sống đúng nghĩa một ngày nào.
Trong trại giam, cậu rất ngoan. Không la hét, không phản kháng, rất phối hợp điều tra.
Hồng Cường chỉ lặng lẽ ghi nhớ tên của những người mình đã giết – từng người một.
Cường Bạch
Cường Bạch
Tôi không xin được tha thứ
Cường Bạch
Cường Bạch
Tôi không hề sai
Cường Bạch
Cường Bạch
Tôi chỉ xin…nếu có kiếp sau, đừng bắt tôi làm lại những điều này nữa!
Đêm cuối cùng, cán bộ trại giam hỏi cậu chọn một món ăn cuối cùng của cuộc đời mình. Hồng Cường nghe thấy thì cười nhạt rồi lập tức chọn mì gói. Một loại thức ăn rẻ tiền, không có một chút dinh dưỡng. Nhưng đó lại là món cậu thích nhất.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Nó mặn thế!
Cường Bạch
Cường Bạch
Ừ. Mẹ tôi cũng từng nấu mặn như vậy!
Hồng Cường mỉm cười rồi lại nói tiếp.
Cường Bạch
Cường Bạch
Nhưng lần nào bà ấy cũng xin lỗi, và tôi thì lần nào cũng ăn hết.
Khi bị đưa lên ghế điện, Hồng Cường không nhìn người điều khiển công tắc. Cậu nhìn lên trần nhà rồi tự hỏi...
Cường Bạch
Cường Bạch
Nếu chết xong, được đầu thai…
Cường Bạch
Cường Bạch
Liệu tôi có được làm con người không?
Cường Bạch
Cường Bạch
Hay vẫn là cổ máy, biết thở, biết giết, nhưng không biết sống?
Dòng điện phóng ra. Cơ thể cậu giật mạnh.
Và Hồng Cường…biến mất khỏi thế giới này.
Không ai biết, một khoảnh khắc sau đó, cậu sẽ tỉnh dậy trong một cơ thể khác.
Với một vết cắn đỏ thẫm trên cổ, những vết bầm tím loang lỗ trên người...
Và một sinh linh nhỏ đang bắt đầu hình thành trong bụng.
_____________
Hot

Comments

ghnaaa_imy2🙆‍♀️

ghnaaa_imy2🙆‍♀️

e từ truyện bên kia qua nè mà khó lắm e ms tìm dc acc ms của j kì gê 🥲🥲

2025-07-22

1

bánh

bánh

hú hú tác giả ơiiiiiii
hay quá

2025-07-17

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play