Chapter 2
[...] Hành động
"..." Suy nghĩ
Lần nữa mở mắt em thấy mình. từ một cậu trai 16 tuổi
Kamado Tanjirou
"Đây là đâu?"
Kamado Tanjirou
[Em nhìn một vòng chung quanh nhà]
Kamado Tanjirou
" Gì thế này, kiến trúc cổ kính quá"
Kamado Tanjirou
[Một loạt kí ức của cơ thể này tràn vào đại não em khiến nó đau nhói]
Kamado Tanjirou
" Vậy là mình xuyên về thời Taisho rồi à"
Kamado Tanjirou
"Vậy còn .."
Kamado Tanjirou
Nezuko [ Bất dậy]
Kamado Nezuko
[Ngồi bên cạnh nhìn em]
Kamado Tanjirou
[ôm chầm lấy Nezuko]
Kamado Tanjirou
Em không sao chứ, không bị thương ở đâu hết đúng không
Kamado Tanjirou
[Nhìn qua nhìn lại Nezuko]
Kamado Nezuko
Onii-chan [Ngơ ngác]
Kamado Nezuko
Anh bị sao thế
Kamado Tanjirou
Vụ tai nạn....[Ngập ngừng]
Kamado Nezuko
Tai nạn [Nghiêng đầu khó hiểu]
Kamado Nezuko
Anh nói gì lạ vậy
Kamado Tanjirou
"Vậy là em ấy không xuyên về đây sao"
Kamado Tanjirou
"Vậy cũng tốt" [Xoa đầu Nezuko]
???
Tanjirou, con tỉnh rồi [Dịu dàng đến bên em]
Kamado Tanjirou
[Nhìn người phụ nữ trước mặt]
Kamado Kie
Con bị sốt suốt một tuần rồi đấy
???
Khụ...khụ [Đi lại gần]
Kamado Tanjurou
[Ngồi lại gần em]
Kamado Tanjurou
[Ôm cả ba mẹ con vào lòng]
Kamado Tanjurou
Thật tốt khi con vẫn ổn
Kamado Tanjirou
[Hốc mặt em đỏ lên, đã bao lâu em không được nhìn thấy bố mẹ nhỉ]
Kamado Tanjirou
[Dù em biết đây không phải bố mẹ ruột của em, nhưng dáng vẻ đó em sẽ không bao giờ quên được]
Kamado Tanjirou
[Dù đây là thật hay một giấc mơ, hãy cho em được sống trong vòng tay bố mẹ một lần nữa]
6 năm sống ở thế giới này
em biết nhà mình rất nghèo
sau khi bố mất cách đây một năm trước gia đình càng lâm vào khó khăn hơn
Gia đình em đông người dưới em còn có 5 người em khác
Vì em xuyên về từ tương lai lên có những thứ em hiểu nhiều hơn những con người ở đây, nhưng dù vậy em cũng không làm gì hơn để giúp gia đình cải thiện
Em chỉ có thể ngày ngày phụ mẹ bán than dưới núi để có thêm tiền trang trải cuộc sống
và mua một vài thứ nhỏ làm quà cho các em
Hôm nay là một ngày như bao ngày khác
Kamado Tanjirou
[Cõng rọ than lớn trên lưng]
Kamado Tanjirou
"Sắp tết rồi, cố thêm chút nữa, mình sẽ có đủ tiền mua đồ cho cả nhà"
Kamado Tanjirou
"Sẽ có một cái tết ý nghĩa"
Kamado Kie
Tanjirou [Gọi em]
Kamado Tanjirou
[quay lại nhìn]
Kamado Kie
Mặt mũi con đen thui hết rồi, lại đây nào
Kamado Kie
[Cúi người lau đi vết than trên mặt em]
Kamado Kie
Khi tuyết rơi ở ngoài nguy hiểm lắm, sẽ ổn hơn nếu con không đi
Kamado Tanjirou
Không sao đâu mẹ
Kamado Tanjirou
sắp tới năm mới rồi
Kamado Tanjirou
Con muốn kiếm thêm một chút để gia đình mình có một cái tết đầy đủ
Kamado Tanjirou
[Mỉm cười]
Kamado Kie
[Bà biết đã đặt quá nhiều gánh nặng lên người con trai cả]
Kamado Kie
[Nhưng bà không thể làm gì khác được]
Những đứa em khác nghe anh mình muốn xuống núi thì nhao nhao đòi đi
nhưng đã bị mẹ khuyên bảo, và ôm lấy anh mình
Kamado Tanjirou
[Xoa đầu từng đứa em mình]
Kamado Tanjirou
Anh sẽ về sớm thôi
Kamado Tanjirou
ở nhà ngoan nhé
Đi được một đoạn, em gặp Nezuko đang chăm đứa em nhỏ nhất
Kamado Nezuko
Em mới ru Rokuda ngủ
Kamado Nezuko
tại em ấy bắt đầu làm ồn
Kamado Tanjirou
[Xoa đầu Nezuko]
Kamado Tanjirou
Vất vả cho em rồi
Kamado Nezuko
Nii-chan [Vô thức]
Kamado Tanjirou
Em vừa gọi...
Kamado Nezuko
Em không biết nữa
Kamado Nezuko
Tự nhiên em muốn gọi vậy
Kamado Tanjirou
"Em ấy xuyên về đây nhưng mất ký ức ư"
Kamado Tanjirou
"Có thể đó chỉ là giả thuyết"
Kamado Tanjirou
[Em hơi nghi hoặc nhưng cũng không nán lại lâu]
Kamado Tanjirou
[Nếu không đi sớm trời sẽ tối mất]
Kamado Tanjirou
Anh đi đây
Kamado Nezuko
Bảo trọng [Cười tươi]
Kamado Tanjirou
[Em cõng rỏ than lững thững xuống núi]
Kamado Tanjirou
Có lẽ mình cần xuống núi nhanh hơn rồi
Mọi người ở ngôi làng dưới núi này đều rất thân thiện, họ rất yêu quý em
Kamado Tanjirou
[Cõng theo rỏ không đi về]
???
Con đang trở lại núi à
???
[người đàn ông trong một ngôi nhà gần chân núi hét lên]
???
Không được đi, nguy hiểu lắm
Kamado Tanjirou
Nhưng mũi con thính lắm, con sẽ ổn thôi
Kamado Tanjirou
"Ông ấy đang lo sợ điều gì đó sao" [Ngửi được]
???
Ta nói con ở đây đêm nay, lại đây đi [Vẫy]
Kamado Tanjirou
[Vào nhà ông chú]
và kể cho em về câu chuyện xưa
???
Đã rất lâu rồi, quỷ ăn thịt người đã công khai đi rình mồi khi đêm xuống
???
vậy nên có một số vấn đề khi ra ngoài vào ban đêm
???
con sẽ bị ăn thịt, nên cách tốt nhất là con nên ngủ lại đây và sáng mai dậy sớm rồi về nhà
Kamado Tanjirou
"Ông ấy đang kể một câu chuyện xưa sao"
Kamado Tanjirou
"Tại sao nó lại mang nỗi buồn bi thương như vậy"
Kamado Tanjirou
"Quỷ? nó chỉ xuất hiện trong các câu chuyện truyền miệng thời xưa của Nhật"
Kamado Tanjirou
"Chúng có thật à"
Kamado Tanjirou
"Có vẻ mình đã nghĩ quá nhiều"
Kamado Tanjirou
Vậy quỷ, không vào nhà được ạ
Kamado Tanjirou
Trong trường hợp đó. mọi người sẽ bị quỷ ăn sao
Kamado Tanjirou
[Mắt em bắt đầu lim dim và chìm vào giấc ngủ]
???
Các thợ săn giỏi nhất sẽ giết quỷ cho chúng ta, từ rất lâu rồi [hút thuốc]
Kamado Tanjirou
"Bác Saburouji chắc đã rất cô đơn, kể từ khi gia đình bác mất" [Mơ màng]
Trong đêm tối tĩnh mịch ấy
tại ngôi nhà trên đỉnh núi
nơi gia đình Kamado sinh sống
một thảm họa ập tới mà không hề báo trước
Hắn đã đến, đã thảm sát cả nhà Kamado
Hắn nhìn họ đang sợ hãi, nhìn họ đang cầu cứu trong tuyệt vọng
Nhưng cả căn nhà vẫn nhuốm máu của gia đình Kamado khắp nơi
Để lại một khung cảnh hoang tàn
Kamado Nezuko
[Đã dính máu của người đàn ông đó lên vết thương]
Kamado Nezuko
[Những kí ức từ vụ tai nan giao thông đó lần lượt ùa về]
Kamado Nezuko
[Khiến đầu bé đau nhói]
Kamado Nezuko
[Cố lết thân mình ra cửa nhà]
Kamado Nezuko
Nii-chan [ Vươn tay]
Comments