Chương 4. [ Hoàng Đức Bướng! ]

___________________
Elly - Tác giả
Elly - Tác giả
Tui không những ủ chap, mà còn ủ cả truyện nữa - 6 bộ chỉ mới có chap 1, chưa xong, chưa đăng.
Elly - Tác giả
Elly - Tác giả
Chắc mốt "lên men" quá..
_____________
-
Đức Duy ôm nguyên cái túi hành lý phồng căng, tay kéo Mơ, chân đạp cửa sau nhà mà chạy.
Đêm tối tĩnh mịch, giờ sửu gió thổi rít qua từng tán cây, trăng lấp ló bên bờ sông, hai người một mạch lủi khỏi nhà phú hộ như hai con chuột lũ.
Mơ
Cậu hai… lần này chắc chắn trốn được!
Mơ thở hổn hển, mắt sáng rỡ như thấy đường sống sau ba ngày chết hụt.
Duy siết quai túi, mắt long lanh hy vọng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lần này… nhất định phải thành công.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không thành thì đời này… ta không đội trời chung với nhà Hội Đồng!
Hai người dắt díu nhau chạy dọc theo bờ sông, vội tới mức không kịp thở.
Nhưng người tính không bằng… số mệnh định sẵn.
Ngay khi sắp bước qua cầu tre dẫn ra khỏi làng… một bóng người quen thuộc đứng đó, áo trắng phất phơ trong gió đêm, tay chắp sau lưng, ánh mắt lạnh hơn nước sông tháng chạp.
Cậu út Nguyễn Quang Anh… đang dạo bờ sông.
Mơ
...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Duy thắng gấp, mặt tái xanh như gặp ma, suýt nữa quăng luôn cái túi xuống nước.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
… Cậu út!?
Quang Anh nghiêng đầu, liếc mắt một vòng, giọng đều đều như bản án tử.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu hai… giờ này đi đâu?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Còn mang cả túi hành lý… bộ tính rời làng luôn à?
Đức Duy nuốt nước bọt ừng ực, lắp bắp.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
… Cậu nghe tôi giải thích…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi chỉ ra đây… hóng gió… hóng xa xa một chút…
Quang Anh nhếch mép, khoanh tay.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hóng gió… lúc hai giờ sáng… mang nguyên cái mền, bánh trái, quần áo theo?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hóng kiểu gì lạ vậy cậu hai?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ờ.. ờm.. ờ... Hahah..
Duy cười như mếu, khẽ khàng lùi về sau nửa bước, mắt đảo qua con đường nhỏ sau lưng, nhẩm tính khoảng cách quay đầu chạy.
Nhưng chưa kịp nhấc chân, giọng cậu út cất lên lần nữa, sắc như dao cắt.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Định quay đầu bỏ chạy đấy à…?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu hai tưởng tôi không nhìn ra?
Duy đứng sững, tay túm chặt cái Mơ, mặt cắt không còn hột máu.
Quang Anh chậm rãi tiến lại, từng bước từng bước, nụ cười lạnh như băng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lần này tôi đi dạo… xem ra bắt được một đôi chuột bỏ trốn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu hai đây… tính bỏ trốn với người thương đấy à?
Duy dựng thẳng người, trừng mắt phản bác ngay tắp lự.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Người thương gì chứ!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đây là người hầu thân thiết của tôi! Cậu út đừng có ăn nói linh tinh!
Quang Anh cười nhạt, gật đầu cực bình thản.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ ừ… thân thiết gì cũng được.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng giờ thì dắt nhau về nhà. Mai khỏi chạy nữa.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cưới xong… muốn đi đâu… tôi còn sẵn lòng cho mượn xe.
Duy nghẹn họng, đứng chôn chân, lắp bắp.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
… Cậu út.. cậu đồng ý cưới thật hả?
Quang Anh nhướng mày, mắt chẳng gợn sóng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ. Cha má ép.
Duy bặm môi, ráng ngoi đầu phản kháng, thừa cơ chọc cho đỡ tức.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy sao cậu không cãi lại?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi nghe danh cậu út ba thôn tám xóm, cãi ai cũng bật ngửa, giờ chịu thua rồi?
Quang Anh nhếch mép, mắt liếc qua một cái, trả lời tỉnh bơ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu hai… cậu có cãi được không?
Đức Duy hối hận rồi.. thừa cơ chọc - nào ngờ bị người ta hỏi ngược lại...
Không khí lặng thinh ba nhịp, Mơ đứng cạnh run lập cập, còn Duy chỉ biết ôm chăn mền…
Nhìn trời nhìn đất, nhìn luôn cái số kiếp không có đường lui của mình.
Quang Anh cười nhẹ, giọng tỉnh queo.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngày mai, giờ thìn làm lễ hỏi, chiều giờ dậu cưới luôn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Về ngủ đi, mai còn sức mà làm tân nương.
Đức Duy nghe tới chữ “tân nương”, máu nóng bốc thẳng lên đỉnh đầu, đứng sững như tượng đá.
Mơ bên cạnh sắp xỉu, hai chân muốn khuỵu luôn tại chỗ.
Mơ
"Xem ra.. Cậu hai không thoát được rồi..."
Duy nuốt khan, khóe môi giật giật, tim đập thình thịch.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Gấp… gấp dữ vậy!?
Quang Anh gật đầu, tỉnh như hến.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ. Cha má hai nhà quyết hết rồi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không cho thời gian chạy đâu.
Duy siết chặt tay, mặt nghẹn muốn khóc nhưng nước mắt không ra nổi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Được lắm… cưới sớm thế này… không trốn bây giờ… sau này khỏi ngóc đầu lên luôn!"
Ánh mắt cậu hai bốc lửa, hai tay siết chăn mền, quay qua lẩm bẩm với cái Mơ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không được… lần này về phải tính kế lớn… giờ không trốn, đời này hết đường sống!!
Cái Mơ toát mồ hôi lạnh, biết trước số kiếp mình sắp ăn đòn tiếp, nhưng vẫn phải gật đầu phụ họa.
Mơ
V… vâng… cậu hai quyết sao con theo vậy…!
Quang Anh nhìn hai người lẩm bẩm thì cười khẩy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhẩm cái gì đấy?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Về. Mai cưới rồi!
Đức Duy quay lưng về hướng nhà.
Nhưng..
Hoàng Đức Duy — trong làng còn nổi danh với cái tên “Hoàng Đức Bướng”, ai ai cũng biết, cậu hai nhà phú hộ đâu phải dạng dễ buông xuôi.
Xoay hướng về phía nhà chỉ là để che mắt cậu út, chứ trong bụng… đã quyết lượn đường khác từ lâu.
Duy nghiến răng, cười khẩy trong lòng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Về à… về bằng niềm tin thôi cậu út ơi"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Tôi cua qua lối tắt… chạy thẳng luôn!"
Thế nhưng… cậu hai tính không bằng cậu út tính..
Cậu vừa bước được hai bước, chưa kịp đổi hướng, bên cạnh đã có bàn tay vững chãi kéo tay áo cậu lại, giọng Quang Anh thong thả nhưng chẳng kém phần dọa người.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đi đâu thế? Tôi nói về là về.
Duy trợn mắt, cố giật tay ra.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi tự về được, cậu không cần tiễn!
Quang Anh siết chặt tay áo, khoác luôn vai - để kéo sát người kia vào người mình, ánh mắt chẳng có nửa phần nhượng bộ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ai nói tiễn?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi đưa cậu về tận cửa phòng, canh tới sáng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//trợn tròn mắt// "Trời ơi… sao tôi khổ thế này!!!"
Quang Anh cười nhạt, xiết tay kéo luôn cậu hai đi thẳng, vừa đi vừa dằn mặt.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu hai đừng mong cua đường khác.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi mà thả cậu lạc khỏi làng… ông bà Hội Đồng lôi tôi ra đánh trước.
Duy nghiến răng, trừng mắt muốn đảo ngược.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đời này… chắc chắn tôi không dễ gì chịu làm mợ út đâu!
Quang Anh chậm rãi đáp tỉnh bơ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ, cứ về cưới cái đã rồi tính tiếp.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Mơ đi sau, ôm túi hành lý, thầm thương cho cậu hai nhà mình…
Mơ
"Kiếp trước chắc cậu hai nợ gì nhà Hội Đồng nên đời này trả cho đủ luôn..."
Mơ
"Tội cậu.." //lắc đầu//
-
Về tới cổng nhà phú hộ, Quang Anh vừa thả tay ra chưa kịp quay đi, Duy đã lách người như cá lóc nhảy khỏi lưới, chạy thẳng ra vườn sau.
Mơ ôm hành lý chạy theo, vừa thở vừa sợ.
Mơ
Cậu hai! Cậu tính làm gì nữa đó!
Duy chỉ tay về hướng vườn sau.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trèo cổng!! Không đi cửa chính được thì trèo cổng!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Còn lâu mới để người ta ép cưới dễ như vậy!
Mơ mém khóc khi nghe cậu nói..
Mơ
Cậu trèo cái cổng ba mét… té là gãy cổ á cậu hai!
Duy cởi luôn áo khoác, vắt qua hàng rào, ánh mắt sáng quắc.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Té gãy cổ còn hơn làm mợ út nhà Hội Đồng!
Mơ quăng luôn túi chăn mền, xắn quần chạy tới giữ tay Duy.
Mơ
Cậu hai… thôi mà… trèo không được đâu…
Duy đã leo tới nửa chừng, chân kẹp cổng, tay đu tấm gỗ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đứng đó mà coi! Ta không sống kiểu cá nằm thớt đâu!
Nhưng trời thương đâu không thấy, chỉ thấy Quang Anh khoanh tay, đứng ngay bên hông cổng, ngửa mặt nhìn lên, giọng đều đều vang lên như sấm.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Leo xuống.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi đếm tới ba. Một… hai…
Duy giật mình, tay run lẩy bẩy, chăn mền tuột xuống đất.
Mơ đứng dưới thì thầm, mắt rưng rưng.
Mơ
Cậu hai… lần này… thôi chịu cưới đi cậu…
Duy thở dài, đuột người tụt xuống, mặt như mất hết ánh sáng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
… Cưới xong… tôi tính đường bỏ trốn tiếp… tôi thề luôn!
Mơ
"Cậu hai bướng quá à..." //khóc thầm//
_____________________
Hot

Comments

Capcapp

Capcapp

tg dắt t như dắt chó nha^^

2025-07-24

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play