[RhyCap] Mợ Út Nhà Nguyễn Không Dễ Chọc!

[RhyCap] Mợ Út Nhà Nguyễn Không Dễ Chọc!

Chương 1. [ Thả Diều - Lỡ Lời ]

_________________
Elly - Tác giả
Elly - Tác giả
Thử với thể loại mới ✨
____________
Cánh đồng cuối năm 1945, nắng vàng, gió mát, ruộng lúa phơi mình dưới trời xanh, còn con người… phơi cái bản mặt khó ở ngoài đồng.
Người ta ở ba thôn tám xóm đồn rằng, “Cậu út nhà hội đồng Nguyễn… đệ nhất khó chiều, đệ nhị ít lời, đệ tam mặt lạnh.”
Còn đám trẻ trâu trong làng thì thêm đuôi:
.  .  .
. . .
: Khó chiều tới mức cả cái xóm không ai dám dây dưa!
.  .  .
. . .
: Lạnh tới mức cá dưới mương nghe tên thôi cũng đóng băng!
.  .  .
. . .
: Ít nói… nhưng nói câu nào, bố người ta không dám bật câu sau!
-
Mà hôm nay, “đệ nhất khó chiều” ấy… ngồi chình ình giữa đồng, trải chiếu đọc sách, mặt không đổi sắc, chẳng thèm ngó ngang một ai.
Phía xa, một con diều vàng bay phần phật trên cao, dưới đất có hai người giằng co: một cậu hai phú hộ - Hoàng Đức Duy, một cậu chủ nhà địa chủ - Đặng Thành An - cái cảnh tượng “hai cậu quyền quý giành diều giữa ruộng lúa” thành trò cười cho mấy bà bán nước đầu làng.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Duy à, cậu hai nhà phú hộ không biết ngượng à?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thả diều còn thua tôi!
Thành An trêu chọc, vừa nói vừa kéo dây.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đừng có mơ!
Đức Duy, cậu hai nhà phú hộ, môi mím lại, giật dây mạnh hơn.
Ở bên chiếu, Quang Anh khẽ nâng mắt khỏi trang sách, khóe miệng cong cong… kiểu gì lát nữa hai người kia cũng rớt vô mương.
Một tiếng ' Bốp! ' vang lên.
Không ai lọt xuống mương, nhưng Thành An thì lọt vào cái bẫy dây diều, ôm đất khóc hờn.
Đức Duy phủi tay, mắt không mảy may thương xót, quay đầu về phía cậu út đang lật sách.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu út, cậu không thèm nói giúp tôi một câu à? //liếc hắn//
Quang Anh nhàn nhạt lật sách.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thắng rồi, nói gì nữa. Thua rồi, nói cũng vô ích.
Thành An lồm cồm bò dậy, bực tới mức đập luôn dép xuống đất.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cậu út, cậu thấy hai đứa tôi đánh nhau, vậy mà không nói lấy một câu công bằng hả?
Quang Anh chẳng thèm ngẩng đầu, tay lật thêm một trang sách, giọng đều đều.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Công bằng gì… tôi ngồi đọc sách, hai người tự đi đấu rồi tự đi té, liên quan gì tôi?
Thành An méo mặt..
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nhưng ít nhất cậu cũng phải khuyên một câu chớ?
Quang Anh đáp tỉnh rụi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thắng thì cần gì khuyên. Thua… khuyên cũng chẳng giúp nổi đâu.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ra chỗ khác mà thả diều, đánh nhau. Ở đây dây vô tôi chỉ tổ rước khổ.
Đức Duy nheo mắt, khoanh tay gân cổ cãi lại ngay lập tức..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Khổ gì mà khổ!
Quang Anh khẽ nhếch môi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Khổ gì? Ngồi đây đọc sách yên thân, ai hơi đâu đi rước cái bực vô người như cậu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi rước bực hồi nào?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi dây vô cậu vì tôi thích, tôi vui, tôi rảnh, tôi muốn, được không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tùy cậu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng sau này đừng khóc rồi kể khổ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi không dỗ.
Quang Anh lật sách, mặt lạnh tanh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không thèm cậu dỗ! Tôi cũng đâu dại gì khóc lóc kể khổ với cậu!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tốt.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Khóc cũng vô ích.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi không rảnh dỗ con nít!
Quang Anh chốt câu, nghĩ Duy hết đường trả treo.
Nhưng không… cậu hai phú hộ lồng lên như mèo cào, cãi tới nóc.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con nít gì! Tôi lớn rồi!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi… tôi mai mốt về nhà cậu, tôi nằm lăn ra ăn vạ cho biết mặt luôn!
Quang Anh khựng người, sách chưa kịp lật trang, ánh mắt đảo qua, giọng đanh thép.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Về nhà tôi? Ai cho?
Duy gân cổ lên cãi, mắt sáng quắc, không kịp suy nghĩ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ai cho? Cậu lấy tôi thì tôi ở nhà cậu chớ ở đâu nữa!!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
!?? //kinh ngạc//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...!!?
Cả đồng ruộng lặng ngắt. Con diều rớt xuống mương.
Thành An ngạc nhiên đến há hốc miệng, không nói nên lời.
Còn Quang Anh chết lặng, lần đầu tiên… Hắn muốn thu hồi câu lúc nãy.
Còn cậu hai, mặt đỏ lên nhưng còn chưa ngộ ra mình vừa nói cái quái gì.
Phải tới lúc xách dép về đến trước nhà, Duy mới nhận ra những gì mình đã nói.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Chết tui rồi… tui vừa tự cầu thân người ta!!"
_________________
Elly - Tác giả
Elly - Tác giả
Viết - đọc lại, cười muốn đau bụng... Tự nhiên thấy mình giống với con khùng..
Hot

Comments

RIN 💗

RIN 💗

lại có tác phẩm mới à,thôi kệ nhớ ra mấy bộ kia đều nha

2025-07-18

2

Yui Trần

Yui Trần

Hello e ơi, qua uho truyện của cục dàng nè=))

2025-07-29

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play