TG5 - C3:
🎋 Chương 3: Cố Sách Quân.
Thấm thoát đã một tháng trôi qua, tháng lương đầu tiên đã về! 5 vạn!! Haha! Ấm quá!!!
Có xiền rồi thì làm gì? Mua đồ sao? Không! Nông cạn quá! Hắn đem đi đầu tư, để tiền sinh tiền, bớt chút cực nhọc tăng ca~ Lại nói, Trường Hàn Giáng vẫn còn ít nhất 10 năm nữa mới tới, bây giờ mà mua nhiều quá, đến lúc đó đồ lỗi mốt hết, mặc không đẹp nữa~ Hơn nữa, căn nhà hiện tại không đủ sức để vượt qua Trường Hàn Giáng, vì thế, Huyền Trạch Uyên cần tích cóp đủ một số tiền lớn hơn để xây dựng một căn cứ trú ẩn vững chắc.
Tuy rằng Huyền Trạch Uyên có không gian tùy thân, chui vào trong đó trốn luôn dăm ba chục năm cũng là chuyện hoàn toàn có thể. Sống ở trong đó thì sẽ không ai tìm ra được hắn, sẽ không cần phải lo lắng những mối nguy hiểm của ngày tận thế. Nói cách khác, nếu chỉ để sinh tồn, thì Huyền Trạch Uyên đã nắm trong tay kim bài miễn tử.
Nhưng Huyền Trạch Uyên cảm thấy, sống như vậy thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Cũng chẳng khác gì là ăn rồi nằm chờ chết là bao. Nếu mỗi thế giới là một phó bản trò chơi, vậy thì Huyền Trạch Uyên muốn chơi cho hết mình, chơi cho tận hứng. Ở phó bản Trường Hàn Giáng này, nếu hắn ngay từ đầu sẽ chỉ sử dụng không gian tùy thân, vậy thì có khác gì là bật hack và từ chối chơi đâu cơ chứ. Game thủ cấp vương giả như hắn, sẽ chỉ sử dụng không gian tùy thân như vật phẩm bổ trợ thôi, dùng thực lực để cày cấp và phá đảo mới là chân ái.
Được rồi, hôm nay nhận lương, ngày vui như vậy là vẫn xứng đáng tự thưởng cho mình một chiếc bánh ngọt nha~
Huyền Trạch Uyên vui vẻ đi đến tiệm bánh ngọt nổi tiếng nhất trong thành phố. Nơi này hắn đã không ít lần xem review trên mạng rồi, các blogger nói bánh ở đây ngon lắm, Huyền Trạch Uyên xem qua ảnh trên website của quán, không biết có ngon không nhưng thấy bánh trang trí xinh xắn là đã đủ để hắn chảy nước miếng rồi! Chỉ là, lúc trước không có tiền nên không dám ăn ấy. Bây giờ có tiền rồi......
" Ông chủ, tôi muốn cái này! " - Huyền Trạch Uyên háo hức chỉ vào chiếc bánh phủ đầy nho xanh tươi ngon mọng nước kia.
Ông chủ tươi cười, thoăn thoắt đóng bánh vào hộp, " Ây dô~ chàng trai trẻ tan làm muộn thế à? "
Huyền Trạch Uyên mỉm cười, " Vừa nhận việc mà, vậy nên cũng phải chăm chỉ một tí để sớm ngày được tăng lương chứ. "
" Haha! Mấy đứa nhỏ bây giờ đều rất nỗ lực nhỉ. Cũng sắp đóng cửa rồi, còn lại hai cái bánh mì nhỏ này, ta liền tặng cho cậu luôn, lần sau có gì nhớ quay lại quán nhé! "
" Oa~ ông chủ tốt quá~ Cảm ơn ông chủ~ " - Huyền Trạch Uyên vui sướng nhận lấy,
Hắn vừa bước ra ngoài, liền lập tức cảm nhận được một làn gió lạnh buốt thổi qua, mang theo hơi thở yêu dị lan ra khắp cả thành phố.
Huyền Trạch Uyên khẽ rùng mình, bản năng của một yêu cho hắn biết rằng, vừa nãy có một đại yêu vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ dài.
Đại yêu tỉnh giấc, là phúc hay là họa, thật khó nói.
Huyền Trạch Uyên khẽ thở ra một hơi, bước chân bì bõm leo lên chiếc xe buýt vừa mới chạy tới. Ngồi qua hai trạm, liền đã tới chỗ trạm tàu điện ngầm Chu Hạc - trạm trung chuyển giữa thế giới loài người và giới yêu quái. Đi vào trận pháp truyền tống, liền về tới nhà.
Thường thì khi Huyền Trạch Uyên về tới nhà, dù là mưa hay nắng thì Giản Giản đều sẽ chạy ra đón hắn đầu tiên. Nhưng hôm nay lại chẳng thấy Giản Giản đâu, ngược lại, lại cảm nhận được một luồng yêu khí lạ.
Trái tim Huyền Trạch Uyên giật thót. Vội vàng chạy vào nhà tìm kiếm, nhưng, đến cả Vân Giai cũng không thấy đâu.
Rầm—
Cửa sau bị Huyền Trạch Uyên thô bạo đẩy ra. Nước mưa dường như cũng giật bắn mình trước sự bất lịch sự này.
" Tôn thượng? " - Vân Giai nhìn thấy Huyền Trạch Uyên, liền cười rộ lên, lon ton chạy tới.
Giản Giản cũng từ trong vòng tay người nào đó nhảy xuống, chạy về phía Huyền Trạch Uyên.
Huyền Trạch Uyên vẫn chưa hết bàng hoàng, thì người kia đã quay đầu.
Hai ánh mắt giao nhau, trong lòng đồng thời dâng lên một cảm xúc hơi khó tả. Cảm xúc đó giống như là rung động mãnh liệt, lại giống như là một cú chạm khẽ ở đầu tim. Tựa như là vừa gặp lại một người bạn rất thân, một người thân yêu quý sau nhiều năm xa cách vậy.
Huyền Trạch Uyên khẽ nuốt nước bọt, âm thầm đánh giá đối phương. Mái tóc đen dài đến tận khủy chân, trường sam cổ trang dài đến quét đất, mày kiếm mắt phượng, đẹp đẽ không thôi. Tay còn cầm ô giấy dầu che mưa. Phía sau lưng là rừng trúc xào xạc cùng cơn mưa đêm rả rích. Phía trước mặt là ánh đèn màu vàng cam ấm áp từ trong nhà hắt ra. Đây đích thị là thước phim lên sàn của nam chính trong bom tấn cổ trang chứ còn gì nữa!!!! Khung hình tuyệt đối điện ảnh!
" Ngươi.... Là ai vậy? " - Huyền Trạch Uyên lên tiếng hỏi.
" Bản tọa họ Cố, tên gọi Cố Sách Quân.
Sách mã quan sơn tâm bất hối, Phất ảnh thương tùng khí tự quân. ✐ "
( ✐: 策馬關山心不悔,拂影蒼松氣似君。
Dịch nghĩa:Cưỡi ngựa qua ải, lòng không hối, Bóng thông che phủ, khí độ tựa quân vương. )
Huyền Trạch Uyên gật gù, " Òh~ Tên hay! Vậy.... Cố tiên sinh làm gì mà xông vào nhà ta vậy? "
" Bản tọa cũng muốn hỏi, ngươi làm gì mà mọc trên đầu bản tọa đấy? "
Updated 28 Episodes
Comments