TG5 - C4:
🎋 Chương 4: Thanh nhiệt giải độc.
Cố Sách Quân, " Bản tọa cũng muốn hỏi, ngươi làm gì mà mọc trên đầu bản tọa đấy? "
" Hả? " - Huyền Trạch Uyên đần thối cả mặt ra. Là sao??? Lẽ nào.... Đây là yêu đất à? Hắn chỉ mới thấy thổ địa, chưa thấy yêu đất bao giờ!
Cố Sách Quân khẽ thở ra một hơi, cũng chả thèm khách sáo mà đi thẳng vào nhà, vừa đi vừa nói, " Bản tọa là xà yêu, động phủ của bản tọa chính là ở ngay dưới chân ngươi! Thật là! Ngủ một giấc tỉnh lại, động phủ của bản tọa đã bị rễ của ngươi làm hư hại hết rồi! "
" Này!!! " - Huyền Trạch Uyên vội vàng đuổi theo, " Vậy ngươi cũng không thể ngang nhiên chiếm nhà của ta chứ! "
" Vậy bản tọa bứng ngươi nhé? " - Ánh mắt Cố Sách Quân khẽ liếc.
Huyền Trạch Uyên lập tức cụp đuôi. Được rồi! Hắn thua! Người ta là đại yêu cả vạn năm tuổi rồi, tu vi lẫn tuổi tác đều trên cơ hắn. Muốn bứng hắn, thật sự là dễ như chơi ấy.
Vân Giai đứng một bên nhìn mà khẽ cười, thì thầm nói với Giản Giản, " Mi nhìn thấy chưa, đó chính là sức mạnh của nóc nhà đấy! Tôn thượng nhà chúng ta lần này hết làm mình làm mẩy nổi rồi~ "
Huyền Trạch Uyên phóng ánh mắt cái roẹt như dao găm, " Nói nhảm cái gì đó! "
Vân Giai lập tức cười hề hề giả lả, " À, ta nói là con gà đang nướng sắp chín rồi. Ta đi xem xem! Xem xem.... " - Nói rồi liền chạy trối chết.
" Tiểu trúc tử, vào đây! Pha trà! " - Cố Sách Quân nhàn nhạt nói.
Huyền Trạch Uyên lập tức giãy nãy lên, " Ngươi sai khiến ai vậy? "
" Pha hay bứng? "
Rồi rồi rồi, pha thì pha, gì mà cứ hở tí là đòi bứng gốc người ta. Con rắn này đúng là âm độc mà!
Huyền Trạch Uyên ngoan như cún mà đi pha trà, rồi mang đến cho Cố Sách Quân, " Đây! Thưa xà đại nhân! Ngài uống chậm thôi! Cẩn thận lại sặc đấy! "
" Khụ— "
Sặc thật!
Huyền Trạch Uyên cố nhịn lắm, nhưng bờ vai run rẩy đã bán đứng rằng hắn đang cười.
Cố Sách Quân tức giận ném ly trà cái vù về phía Huyền Trạch Uyên. Huyền Trạch Uyên nhanh tay chộp lấy, " Ê, không uống thì thôi nhé, làm gì mà ném ly của người ta! "
Cố Sách Quân trừng mắt, " Ngươi bỏ cái gì vào trà? "
Huyền Trạch Uyên mỉm cười trêu ngươi, " Cũng chả có gì cả, chỉ là.... Một chút hoàng liên thôi. Thanh nhiệt giải độc, ngài ngủ lâu như vậy rồi, cơ thể tích tụ quá nhiều âm khí, nên giải đi rồi~ "
" Ngươi.... " - Cố Sách Quân tức giận cầm ấm trà ném cái choang.
Huyền Trạch Uyên trợn mắt, " Ném thật luôn à? Này, ta nói này Cố Sách Quân, ngươi còn dám ném thêm một cái nữa là tối nay đừng mơ được ăn cơm nhé! "
" Ta thèm cơm của nhà ngươi chắc! " - Cố Sách Quân lại vớ lấy bình hoa, ném về phía Huyền Trạch Uyên.
Huyền Trạch Uyên vội vàng lách người né tránh. Bình hoa vỡ cái choang.
" Này! Ta giận thật đấy nhé! Ngươi gắt ngủ thì cũng một hai vừa phải thôi nha! Bình hoa ta mua tận 400 trăm tệ đấy! Đắt lắm đấy! "
Cố Sách Quân cười khẩy, " Chỉ một cái bình gốm hạ đẳng mà thôi. Ném rồi thì ném rồi. Xem cái bộ dạng nghèo kiết của ngươi kìa! "
" Này này này! Đủ rồi! Đủ rồi! Hai vị đại lão! Các vị ném cho sướng tay, nhưng người dọn là ta! Là ta đó! Ngài thương xót cho nô tì tí đi!! " - Vân Giai vội vã chạy vào can ngăn.
" Hứ! Ai chọc gì y chứ! " - Huyền Trạch Uyên nói rồi liền ngúng nguẩy bỏ đi lên lầu.
" Hừ! Vô phép vô tắc! " - Cố Sách Quân cũng phất tay áo, hóa thành một làn khói và biến mất.
Vân Giai chỉ biết thở dài ngao ngán, " Cái quái gì đây? "
❀❀❀
Cố Sách Quân rời khỏi nhà Huyền Trạch Uyên, liền muốn xuống thị trấn để tìm gì đó bỏ bụng. Ngủ say mấy ngàn năm, y cũng đói rồi.
Cố Sách Quân dễ dàng tìm thấy được lối đi ra khỏi rừng sâu. Đứng trên vách núi cao nhìn xuống, y đã nhìn thấy một vùng dân cư đông đúc. Nơi đó không thể gọi là thị trấn, bởi vì diện tích của nó trải dài cả mấy chục dặm hai bên bờ sông. Nhưng cũng không được gọi là thành trì, bởi vì xung quanh không có tường thành bao bọc. Mà kỳ lạ là, những tòa nhà ở đây sáng lấp lánh như sao trời, dù đứng cách xa thật xa vẫn có thể nhìn thấy rõ.
Đây căn bản không phải là kiểu đèn dầu hay đèn nến thường thấy ở thời đại của Cố Sách Quân. Thiên hạ của ngàn năm sau.... Đều như thế này à?
Cố Sách Quân là yêu, có thể bay, vì thế, thay vì cất công đi bộ xuống núi thì y liền chọn cách đơn giản hơn, bay một đường thẳng xuống núi, hướng về phía khu dân cư phồn hoa kia.
Khi xuống đến nơi rồi Cố Sách Quân mới ngỡ ngàng phát hiện, nơi đây sầm uất hơn y nghĩ rất nhiều. Những bóng đèn to hơn cả đầu người, sáng rực như mặt trời, khắp nơi đều sáng loáng hệt như ban ngày. Còn có cả những tòa nhà cao đến chọc trời, đứng dưới mặt đất ngước hết mỏi cả cổ cũng không nhìn thấy nóc.
Chậc, ngày xưa tháp Bảo Tiêu của y còn chả xây cao được đến mức này. Đúng là Trường Giang sóng say xô sóng trước, thế hệ sau đúng là càng ngày càng giỏi mà.
Cố Sách Quân đáp xuống, đang nhìn quanh thì tìm kiếm xem chỗ nào bán đồ ăn thì bỗng vù một cái, một cái thùng sắt bốn bánh sượt ngang qua y. Cố Sách Quân giật mình lùi lại, phía sau lại vù một cái thùng sắt lớn khác lao tới.
Cố Sách Quân theo bản năng mà vung tay, đánh ra một luồng yêu khí, muốn đánh bật cái thứ kỳ lạ kia.
Nhưng, viu một tiếng, yêu khí của y dường như đã bị thứ gì đó cắn nuốt sạch........
Updated 28 Episodes
Comments
Vọng Tiêu
cái đọc càng thấy Huyền Trạch Uyên giống thụ nha, dễ thương~/Drool/
2025-08-19
1