Lạnh

Chiều xuống sớm hơn mọi khi, trời vừa sang mùa, gió trở nên lành lạnh, mang theo một mùi hăng hăng của lá và những bụi cỏ non mới nhú
Hoàng Hùng rủ Hải Đăng đi ăn, vì nhớ, một nỗi nhớ không tên, lưng lửng và mệt mỏi như cơn sốt vặt; nhưng đáp lại lời rủ, hắn chỉ nói gọn
Hải Đăng
Hải Đăng
Tao rủ bé Linh đi luôn nha, ẻm ở nhà không chắc chán lắm
Em nhìn vào màn hình, không biết từ chối thế nào nên đành đồng ý
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Ừm, được
——
Quán ăn vỉa hè nhỏ, nằm gần đài phun nước công viên, ánh đèn vàng phủ xuống bàn như phủ luôn sự lạc lõng lên vai em
Khánh Linh
Khánh Linh
Anh nhớ hôm trước em lạc đường, anh chạy một vòng thành phố tìm em không?
Hải Đăng
Hải Đăng
Nhớ chứ, Em khóc như con nít, tưởng không bao giờ gặp lại em luôn đó
Tiếng cười khanh khách vang lên, Hải Đăng nhìn Khánh Linh, mắt ánh lên niềm vui, niềm hạnh phúc
Hùng im lặng, gắp miếng thịt vào chén, nhai mà chẳng biết mình đang ăn gì. Mỗi lần định chen vào một câu, câu chuyện lại rẽ sang hướng khác
Ánh mắt Đăng đôi khi có lướt sang em, nhưng không đủ lâu để thấy lớp buồn đang ngấm dần vào đáy mắt
——
Ăn xong, cả ba đi bộ ra công viên gần đó
Những hàng cây đã bắt đầu rụng lá, lộ ra từng nhánh cô đơn, trời đã tối, gió lùa qua kẽ áo, Hoàng Hùng rùng mình, ắt xì vài cái
Khánh Linh
Khánh Linh
Anh Hùng lạnh ạ?
Linh quay lại hỏi, nhưng Đăng đã cười xòa
Hải Đăng
Hải Đăng
Mỗi lần sang mùa là nó bị vậy đó, không lạnh gì đâu.
Hắn vẫn nắm tay Linh, còn Hùng thì đút hai tay vào túi áo, cố giữ ấm, gió phả mạnh một cái khiến em khựng lại, mũi cay xè
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Hắt xì..
Đăng bật cười, rồi không chần chừ, cởi áo khoác của mình ra… và choàng lên vai Khánh Linh
Hải Đăng
Hải Đăng
Nó mà lạnh rồi thì sao em chịu nỗi, choàng vô nè
Khánh Linh
Khánh Linh
Cảm ơn anh
Linh mỉm cười, ôm lấy vạt áo, hạnh phúc tỏa rạng trong ánh mắt
Hải Đăng
Hải Đăng
Biết mình bị vậy thì lần sau tự đem áo nha trời
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Biết.
Đi được một lúc, quảng trường lớn ở gần bắn pháo bông
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Đăng, nhìn-
Khánh Linh
Khánh Linh
A..!
Hải Đăng quay thẳng sang hướng Khánh Linh, cái chỉ tay của Hoàng Hùng rụt lại.
Khánh Linh
Khánh Linh
Em bất cẩn quá..
Hải Đăng
Hải Đăng
Có đau lắm không? Lên anh cõng
Khánh Linh
Khánh Linh
Không có trật chân mà, chỉ là vấp thôi
Hải Đăng
Hải Đăng
Vấp là vấp sao? Em mà bị gì thì sao anh sống nỗi?
Hoàng Hùng đứng cách đó vài bước, vẫn run nhẹ. Một cơn gió nữa thổi tới, quất lạnh vào má em như một cái tát, em không nói gì, chỉ khẽ quay đi, cắn chặt môi
Khánh Linh bị ép, cô trèo lên lưng hắn, để hắn cõng một đoạn
Hải Đăng
Hải Đăng
Tao với Linh về trước, xem ẻm có sao không đã
Hải Đăng
Hải Đăng
Nào thích thì mày về nha
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Khoan đã.. Đăng-
Hải Đăng nói xong đã quay người chạy đi, tiếng gọi của em tan trong không khí.
Cái lạnh lần này không phải từ gió, mà là từ chính người em luôn tin là ấm nhất trên đời.
end.
Con gái của hai bố
Con gái của hai bố
Hê Hê
Con gái của hai bố
Con gái của hai bố
2 chap luônn
Hot

Comments

Lynne🍒❤️‍🩹🧿🧷

Lynne🍒❤️‍🩹🧿🧷

bà này chuyên văn chắc luôn

2025-09-14

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play