[Doogem] Lớn Rồi, Đau Rồi
Của hai đứa
Vài ngày… rồi vài tháng trôi qua như những trang lịch bị xé vội, không để lại dấu ấn gì ngoài một khoảng trống
Không còn tin nhắn rủ đi ăn vặt, không còn tiếng xe máy quen thuộc dừng trước cổng mỗi chiều, không có Hải Đăng
Hoàng Hùng chẳng giận, cũng chẳng buồn theo kiểu ồn ào. Em chỉ… vắng đi
Sáng dậy, cầm điện thoại rồi đặt xuống, ra khỏi nhà cũng chỉ để vứt túi rác đầu hẻm, mọi thứ trở nên chật chội đến lạ, dù căn nhà vẫn như cũ
Chiều nọ, khi nắng vừa tắt sau mái ngói, mẹ em vừa phơi đồ vừa ngoái đầu hỏi
Cẩm Ly (Mẹ Hùng)
Dạo đây không thấy đi chơi với Đăng nữa, hai đứa giận nhau à?
Hoàng Hùng ở gần đó, một tay cầm ly nước đá, một tay cầm cành cây đưa qua lại trong hồ cá
Hoàng Hùng
Dạ không, mấy nay nó… đi học thêm nhiều
Cẩm Ly (Mẹ Hùng)
Ôi trời, học gì dữ vậy
Bà ngừng tay, nhìn con trai chằm chằm
Cẩm Ly (Mẹ Hùng)
Mà con cũng nên đi ra ngoài chơi đi
Cẩm Ly (Mẹ Hùng)
Cứ ru rú trong nhà như người thất tình ấy
Hùng bật cười, nhưng không phản bác
Hoàng Hùng
Con không biết chơi gì nữa
Cẩm Ly (Mẹ Hùng)
Thì dắt xe ra đi dạo, hoặc đi chợ hộ mẹ cũng được
Em gật đầu bâng quơ, chuyện ra ngoài với Hùng giờ không còn hấp dẫn như ngày xưa, khi còn có một người cùng phóng xe băng qua các con đường, vừa đi vừa nói đủ thứ mà không thấy chán
Chiều hôm đó, trời mát. Mây trôi lững lờ, không vàng, không xám, chỉ một màu nhàn nhạt như lòng người
Hoàng Hùng dắt xe ra, không mục đích chỉ là ra ngoài theo lời mẹ, rồi chẳng hiểu vì sao lại đi đến cây cầu gió, nơi từng là “của hai đứa”
Em dựng xe bên lề, bước từng bước chậm lên giữa cầu. Gió ở đây vẫn lồng lộng như mọi khi. Nhưng không còn ai đi bên cạnh để nói “gió thổi bay tụi mình mất tiêu giờ”
Hùng vịn tay lên lan can sắt, mắt nhìn ra xa, mặt nước phía dưới lăn tăn, phản chiếu những đốm nắng cuối cùng
Một hạt mưa nhỏ rơi lên mu bàn tay em. Rồi hạt thứ hai, thứ ba, trời đổ mưa bụi
Ở quán cà phê gần đó, một cặp đôi chạy ra, tay trong tay, bạn nam mở chiếc dù xanh, nghiêng về phía bạn nữ
Hùng nhìn theo, mắt ươn ướt nhưng không phải vì mưa, em khẽ mỉm cười, một nụ cười nhẹ tênh
“Ừ, bọn mình cũng từng như vậy, cũng từng che mưa như vậy.”
Chỉ là người kia… không còn che mưa cho mình nữa
Comments
Công Chúa Mùa Đông🐻
để em che ô cho Hùngg🌝
2025-08-25
0
꙳𝐒𝐮𝐧𝐬𝐡𝐢𝐧𝐞⚘
Bâng Quơ 👉🏻👈🏻
2025-09-14
0