[Doogem] Lớn Rồi, Đau Rồi
Không đi.
Từ sau buổi tối công viên, Hoàng Hùng trở nên ít nói hẳn, không phải em giận, cũng không phải em ghét Khánh Linh
Chỉ là… mỗi lần Đăng cười với cô ấy, mỗi lần bàn tay hắn siết lấy tay người con gái đó, Hùng lại thấy mình như một bóng mờ, lặng lẽ bước cạnh hai người
Tin nhắn đến lúc 7 giờ tối
Hải Đăng
Mai đi dạo không? Tao chở mày qua cầu gió, lâu rồi chưa đi ha
Hùng đọc xong, lòng chộn rộn. Đoạn đường cầu gió là nơi hai đứa hay đi dạo mỗi mùa hè
Đăng từng nói: “Cầu này tao với mày đi hoài nên thành chỗ riêng của tụi mình rồi” Vậy mà giờ… liệu nó còn là riêng?
Ngón tay Hùng lướt chậm trên bàn phím, cuối cùng gõ một dòng
Tin nhắn “Đang nhập…” hiện lên gần như ngay lập tức
Hải Đăng
Có, tao rủ luôn cho vui
Vài từ thôi, mà như một gáo nước lạnh hất lên những hy vọng mong manh vừa lóe lên trong lòng em
Hoàng Hùng
Chắc tao bận rồi
Lần thứ hai, thứ ba, rồi đến lần thứ năm, thứ sáu. vẫn là kịch bản lặp lại
Hải Đăng
Rảnh không? Chiều qua nhà tao ăn
Hải Đăng
Nay ba mẹ đi vắng
Hoàng Hùng
Linh có đi không?
Hải Đăng
Có chứ, nay ẻm rảnh mà
Hoàng Hùng
Giờ tao hơi đau đầu, chắc không đi được
Hoàng Hùng
Để chiều xem sao
Hải Đăng seen không rep, lúc sau hắn mới thả tim tin nhắn
Giá như hắn hỏi em “Sao lại đau đầu?” thì tốt biết mấy
Có lần, Hải Đăng nhắn tin cho em lúc gần nửa đêm
Hải Đăng
Sao gần đây không đi chơi với tao?
Hải Đăng
Hay ẻm làm gì mày mà mày ghét tới mức đó
Hoàng Hùng
Tao không có né Linh
Hoàng Hùng
Gần đây sức khoẻ không tốt, vậy thôi.
Không có lời trách, cũng không có lời giải thích, Hùng không ghen, ít nhất em tự nhủ như vậy
Em chỉ đang học cách bước lùi lại khỏi thứ gì đó mà em chưa từng có quyền giữ
Mỗi lần từ chối, Hùng sẽ ôm gối, nằm im trong căn phòng nhỏ của mình, tưởng tượng ra những cuộc hẹn mà Đăng đã đi mà không có em
Hay những cuộc hẹn mà năm ngoái, năm kia, em vẫn là người được ngồi sau xe hắn, được tựa vào lưng hắn, được nghe hắn kể chuyện, được thấy hắn quay đầu lại hỏi
Hải Đăng
Mệt chưa? Muốn đi đâu nữa không?
Bây giờ, có người khác ngồi ở đó rồi
Comments