2.

Nàng muốn tìm chủ đề khác để lách sang. Đang định hỏi xem hôm nay mọi người học có hiểu không thì quay lên là cảnh những người yêu nhau hay gặp. Ngồi giữa chẳng thấy gì ngoài hai ba cái tay lượn qua lại gấp đồ ăn cho nhau. Đúng là quá đáng với cẩu độc thân như nàng mà.
Thảo Linh - Lyhan
Thảo Linh - Lyhan
// nhìn cảnh trước mặt //
Thảo Linh - Lyhan
Thảo Linh - Lyhan
Nè nè, đùa mình đó hả?
Thảo Linh - Lyhan
Thảo Linh - Lyhan
Đến đây để ăn trưa nghỉ ngơi chứ không xem thêm trò mèo vờn của mấy người nha!!
Thảo Linh - Lyhan
Thảo Linh - Lyhan
Biết ở đây có bao nhiêu người độc thân hay không!!
Thảo Linh - Lyhan
Thảo Linh - Lyhan
NovelToon
Cậu ấy!!
Thảo Linh - Lyhan
Thảo Linh - Lyhan
Hơ hơ, được rồi, mình đi đây // đứng dậy, lấy khay cơm bỏ đi //
Hoàn Mỹ - Orange
Hoàn Mỹ - Orange
Ơ này, Lyhan yêu đừng đi mà // giả vờ níu //
Thảo Linh - Lyhan
Thảo Linh - Lyhan
Xía, quá muộn rồi
Nàng chọn ngồi ngoài vườn, nơi có vài luống hoa phù thủy nở rộ và những cây cổ thụ vươn lên trời cao. Ánh nắng trưa dịu nhẹ, xuyên qua kẽ lá, điểm tô những đốm sáng lấp lánh trên mặt đất. Lyhan vừa ăn vừa ngắm trời, tận hưởng chút bình yên hiếm hoi.
Thảo Linh - Lyhan
Thảo Linh - Lyhan
Chà, nắng ở đây đẹp quá // trong miệng vẫn ngậm một chút cơm //
Thế nhưng chưa yên, hai bóng dáng chưa quen thuộc xuất hiện, 52hz và Jukysan tiến lại gần nàng với nụ cười thân thiện.
Thị Dung - Jukysan
Thị Dung - Jukysan
Xin chào. Tụi mình thấy em ngồi một mình nên muốn đến làm quen, em trông lạ mắt quá, là sinh viên năm nhất vừa chuyển đến sao? // ánh mắt sáng lên niềm vui mới //
Thảo Linh - Lyhan
Thảo Linh - Lyhan
Hả…em em // bối rối //
Phương Thảo - 52hz
Phương Thảo - 52hz
// nhìn nàng dò xét một lượt //
Phương Thảo - 52hz
Phương Thảo - 52hz
Aetheria rộng lớn, không nên cô đơn như thế.
Nhưng chưa kịp đến gần hơn với nàng, từ phía xa xa, một nhóm nữ học viên giận dữ hô to
Nghe tiếng hô, cả ba đều quay về một phía để xem chuyện gì.
Phụ
Phụ
Thưa quản lý!!
Phụ
Phụ
Đừng lại gần nó!!
Phụ
Phụ
Nó là bán huyết! Dòng máu bùn dơ dáy, không nên tiếp xúc!! // mặt nhăn lại //
Tiếng la khiến không khí như đóng băng. Lyhan nghe trái tim mình nhói đau, “bùn dơ dáy”…đúng, cô không phải dòng máu thuần, chỉ là một phần phế vật trong thế giới này.
Phương Thảo - 52hz
Phương Thảo - 52hz
Sao chứ? Bán huyết à? // nhìn sang nàng //
Thảo Linh - Lyhan
Thảo Linh - Lyhan
Vâng…em là con lai, chắc không hợp làm quen với hai ngài, em xin mạn phép từ chối ạ. Em xin rời đi nhé. // Cầm khay cơm rời đi tiếp //
Thị Dung - Jukysan
Thị Dung - Jukysan
Ơ cô bé, chưa làm quen xong mà? // gọi nàng từ xa //
Mắt nàng đẫm lệ, nàng khẽ siết chặt khay cơm, rồi lại tiếp tục quay người bỏ đi, mỗi bước chân như nặng trĩu bao định kiến. Dù cho có tiếng ai kêu nàng cũng không để tâm đến.
Đi một lúc, nàng dừng chân bên bờ sông phép thuật, Lyhan thở dài sâu, nhìn mặt nước phẳng lặng mà lòng rối bời. Ánh mặt trời chiếu xuyên qua tán cây, tạo nên những vệt sáng lấp lánh trên mặt nước. Nhưng ngày đầu tiên của cô tại Aetheria không như cô từng tưởng tượng nó chứa đầy những thử thách không lời và những ánh mắt không mấy thân thiện.
Thảo Linh - Lyhan
Thảo Linh - Lyhan
Máu bùn…bán huyết…thì sao chứ?…
Thảo Linh - Lyhan
Thảo Linh - Lyhan
Đều là con của thần cả mà..
Thảo Linh - Lyhan
Thảo Linh - Lyhan
Chỉ là mình đặc biệt hơn một chút thôi..
Thảo Linh - Lyhan
Thảo Linh - Lyhan
Haizz, có vẻ ngày đầu nhập học không được suôn sẻ là mấy // dầm dầm khay cơm //
——————
Aetheria dần chìm vào buổi chiều vàng rực. Ánh mặt trời buông nhẹ xuống những đỉnh tháp phù thuỷ, nhuộm sắc hoàng kim lên mái đá cổ kính và hàng ngói nhuộm phù văn.
Lyhan cẩn thận bước xuống con đường lát đá dẫn đến một góc nhỏ bên rìa Đông của học viện, nơi được gọi là Virelle, quán nước ma thuật nổi tiếng dành riêng cho học viên năm trên và các hội kín đến tụ họp.
Sao nàng lại đến đây một mình?
Tất nhiên là bạn của cô đang bận dây dưa với người yêu chưa chịu đi rồi, thế giới của họ những lúc như này tốt nhất là không nên có cô ở đó
Thảo Linh - Lyhan
Thảo Linh - Lyhan
Thôi, đi trước cho đỡ ngại…. // tay giữ hai quai cặp đi dò kiếm quán //
Lyhan cầm chiếc túi da cũ mềm chứa quyển chú pháp nhập môn, bước vội trên lối đá uốn quanh khu học xá phía Đông. Virelle, quán nước ma thuật nổi tiếng bậc nhất quanh học viện, vừa để thư giãn vừa dạy nàng vài thuật cơ bản với đũa phép.
Quán Virelle nằm khuất giữa hai tiệm bán đá phép và tiệm mực bùa chú. Tường bằng gỗ thông xám, cửa sổ phủ dây thường xuân óng ánh, và cánh cửa gỗ khắc hình mặt trăng mở ra kêu “ting” một tiếng ngắn ngủi, như thể đã biết rõ tên người bước vào.
Thảo Linh - Lyhan
Thảo Linh - Lyhan
// Đẩy cửa vào, thấy có vài ánh mắt nhìn mình có chút hơi run //
Một nhóm học viên nhà Levandria đang cười nói ở bàn góc. Một cặp đôi nhà Thornvale nhâm nhi tinh linh trà ở ban công. Và một vài người lạ quay lại nhìn nàng ánh mắt như dò xét một sinh vật lạc loài bước vào không gian chỉ dành cho những kẻ phù hợp.
Thảo Linh - Lyhan
Thảo Linh - Lyhan
// chạy nhanh về phía quầy // nhiều người vậy trời, mắc cỡ chết mất.
Phía sau quầy là một người đàn ông khoảng bốn mươi, râu quai nón bạc màu bạch kim, áo sơ mi tím tro, găng tay da cũ đeo nửa bàn tay phải. Ánh mắt ông không mang sự phán xét, mà là sự… tò mò dịu dàng.
Chú Mairel
Chú Mairel
Chào cô bé. Trông con hơi lạ?
Thảo Linh - Lyhan
Thảo Linh - Lyhan
// gật đầu, mím môi, giọng nhỏ hơn cả tiếng ruồi vo ve //
Thảo Linh - Lyhan
Thảo Linh - Lyhan
Vâng…con là học viên mới. Lớp sơ cấp năm nhất
Chú Mairel
Chú Mairel
Ồ, nhưng sao mặt con có hơi sưng. Có chuyện không vui sao? // vừa lau ly vừa nhìn cô bé trước mặt //
Thảo Linh - Lyhan
Thảo Linh - Lyhan
// không biết trả lời thế nào // Không có gì đâu ạ…con chỉ…chưa quen thôi.
Chú Mairel
Chú Mairel
Chà… nhìn là biết chưa từng thử đồ uống ở Virelle rồi // cười bí hiểm //
Chú Mairel
Chú Mairel
Gọi thử một món xem // hất mặt về phía menu //
Lyhan ngập ngừng. Cô chỉ vào bảng menu lơ lửng:
Thảo Linh - Lyhan
Thảo Linh - Lyhan
Cho con… Rễ Nguyệt Thảo với Mật Tinh Linh… Ờ, nếu được…
Chủ quán nhướng mày. Một lựa chọn không tệ, nhưng tuyệt nhiên là vô tội vạ. Dễ thấy cô bé này chẳng biết món đó dùng cho… chữa vết thương tâm lý sau đòn bùa phản hồi. Không hợp với người chưa dùng phép bao giờ.
Chú mỉm cười, dùng đầu đũa chạm nhẹ vào cạnh quầy. Những lọ tinh thể bay lơ lửng giữa không trung, một ít ánh sáng tím từ đầu ngón tay xoay tròn tạo thành một vệt tròn mảnh, lấp lánh như bụi sao.
Một quả cầu nước nhỏ xíu bay lên từ cốc thủy tinh, rồi rơi xuống chầm chậm như sương ngưng tụ, vỡ tung trong ánh sáng ngũ sắc khiến cả chiếc ly phát sáng mờ nhạt như mặt trăng non.
Thảo Linh - Lyhan
Thảo Linh - Lyhan
“ mắt tròn xoe. nàng chưa từng thấy nước… bay.”
Thảo Linh - Lyhan
Thảo Linh - Lyhan
Thế giới phép thuật… không giống mấy quyển tiểu thuyết con đọc ở nhà // thì thầm //
Chú Mairel
Chú Mairel
Mỗi ly nước ở đây đều là một loại bùa // cười //
Chú Mairel
Chú Mairel
Uống nó… là một lời hứa. Con muốn thử lời hứa nào đầu tiên? // đẩy ly nước về phía nàng //
Lyhan bật cười nhỏ, tự lúc nào không hay. Nụ cười thật lòng đầu tiên của ngày hôm đó.
Ở lầu một của quán Virelle, phía trên quầy bar có ban công nhỏ treo rèm voan mờ. Tại đó, hai bóng dáng nổi bật đang ngồi trên ghế nhung thẫm.
Yeolan, mái tóc nâu hạt dẻ buông lơi, lướt tay trên thành ly nước trong suốt. Bên cạnh là Lamoon, ánh mắt như hồ nước tĩnh, ẩn giấu tầng tầng lớp lớp suy tư.
Phương Lan - Yeolan
Phương Lan - Yeolan
Nhìn mặt con bé kia // nhếch môi //
Phương Lan - Yeolan
Phương Lan - Yeolan
Chỉ vài trò ảo thuật sơ đẳng mà cũng há hốc miệng. Quê mùa chưa từng thấy
Diễm Hằng - Lamoon
Diễm Hằng - Lamoon
// không phủ nhận, chỉ khẽ gật //
Diễm Hằng - Lamoon
Diễm Hằng - Lamoon
Nhưng nó cũng có gì đó lạ. Nhìn tưởng ngốc, mà lại không khiến người ta khó chịu. Nhìn như giả ngơ, mà không thấy giả tạo
Ánh mắt Lamoon vô thức rơi xuống chiếc cặp da cũ của Lyhan. Một chiếc kẹp tóc phát sáng màu xanh lam dịu, với hoa văn lạ lẫm, treo lủng lẳng sau móc khóa.
Diễm Hằng - Lamoon
Diễm Hằng - Lamoon
Chiếc kẹp kia… Yeolan, có phải hàng mới không? Mình chưa thấy bao giờ
Phương Lan - Yeolan
Phương Lan - Yeolan
Không // nhíu mày//
Phương Lan - Yeolan
Phương Lan - Yeolan
Nếu có, mình sẽ nhận được thông báo từ nhà đài. Thứ đó… chắc từ thế giới nào đó hoặc là đồ gia truyền.
Diễm Hằng - Lamoon
Diễm Hằng - Lamoon
// nhìn kỹ hơn, mắt híp lại, giọng trầm xuống //
Diễm Hằng - Lamoon
Diễm Hằng - Lamoon
Vậy con nhỏ đó mang món gì kỳ quặc từ thế giới khác vào hay sao… Mà lại có thể… hợp mắt đến kỳ lạ vậy nhỉ?
Người thuần huyết không ai ngờ vậy mà lại thích vài chiếc kẹp đơn giản mua ngoài tiệm chứ chẳng phải đồ quý hiếm gì.
Hot

Comments

Leon Tontawan

Leon Tontawan

sốp có dùng app W ko dị

2025-07-18

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play