4.

Tiết trời Aetheria lúc rạng đông luôn phủ một tầng sương bạc, mỏng như lụa và thơm như thảo mộc ủ ấm. Những tháp cao của học viện phản chiếu ánh nắng ban mai tựa gương pha lê. Mọi thứ đều tĩnh lặng, như thể nơi đây chưa từng xảy ra bất kỳ hỗn loạn nào.
Hôm nay, Lyhan dậy từ rất sớm. Nàng không thể chợp mắt suốt đêm vì nôn nao cho tiết học đầu tiên của môn Thần Chú Cơ Bản, một trong những lớp nền tảng quan trọng nhất của học viện. Cam và Sa vẫn còn đang chuẩn bị trong phòng, nên nàng quyết định đi trước.
Lớp học nằm ở khu phía Đông, ngay sát Thư Viện Cấm. Khi nàng bước vào, không gian vẫn còn im lặng, chỉ có một nữ sinh khác đang ngồi trong lớp. Lyhan lịch sự cúi đầu, nhẹ nhàng bước vào, đặt chiếc cặp da mềm màu nâu tro lên bàn. Nàng định ra ngoài hành lang để hít thở chút không khí trong lành.
Aetheria vào buổi sớm thật khiến người ta phải nín thở. Những đỉnh tháp cao vươn mình trong sương, hồ nước lấp lánh ánh bạc như pha lê tan chảy, và bầu trời nhẹ như một bản nhạc thánh thót không lời. Nàng thở ra thật sâu. Ở đây... nàng cảm thấy như mình thật sự tồn tại.
Phụ
Phụ
Ê, con lai!
Giọng nói vang lên từ phía cửa lớp, kéo Lyhan về thực tại.
Là cô bạn lúc nãy. Giọng nói mang theo chút khinh thường, và sự thiếu kiên nhẫn không cần che đậy.
Phụ
Phụ
Tao xuống sảnh đại ăn sáng. Mày ở lại canh cặp đi. Đừng có đi đâu đấy!
Lyhan cứng người. Nàng khẽ gật đầu, không muốn gây sự.
Khi nàng quay trở lại lớp, có thêm một người nữa đã đến. Aza, học bá nổi tiếng lạnh lùng của nhà Ignishade. Cô ta ngồi nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, tai nghe gài vào tai, ánh mắt dường như vô cảm.
Thảo Linh - Lyhan
Thảo Linh - Lyhan
"Đó...là chỗ của mình mà.." // nhìn chỗ của Aza //
Thảo Linh - Lyhan
Thảo Linh - Lyhan
"Nó đang không nhìn thấy...tranh thủ thôi"
Nàng rón rén bước lại, định lấy lại cặp và ngồi chỗ khác. Nhưng khi tay nàng vừa chạm vào quai cặp thì
RẦM!
Ánh Sáng - Aza
Ánh Sáng - Aza
// Đặt tay xuống cặp, lực mạnh đến mức làm cả chiếc bàn rung nhẹ //
Ánh Sáng - Aza
Ánh Sáng - Aza
Ngồi!!
Giọng Aza vang lên, trầm thấp nhưng sắc lạnh.
Thảo Linh - Lyhan
Thảo Linh - Lyhan
Cho...cho tôi lấy cái cặp // lùi lại, tay rút vội //
Aza đứng dậy, bước đến, cố gắng kéo tay nàng đặt xuống ghế. Ánh mắt chiếm hữu kỳ lạ đến mức làm nàng sợ.
Tại sao một người ghét nàng lại muốn ép nàng ngồi cạnh?
Thảo Linh - Lyhan
Thảo Linh - Lyhan
Tôi... tôi muốn ngồi với Cam và Saa... họ sắp tới rồi // giọng run nhẹ //
Ánh Sáng - Aza
Ánh Sáng - Aza
Không // mắt vẫn nhìn nàng không chớp //
Ánh Sáng - Aza
Ánh Sáng - Aza
Ngồi yên. Cấm đụng đậy
Thảo Linh - Lyhan
Thảo Linh - Lyhan
... "Đồ điên"
Ngay lúc đó, Cam và Saabirose bước vào lớp. Cả hai sững người khi thấy cảnh tượng trước mắt.
Tay Aza đang ghì chặt cổ tay Lyhan trên bàn, đến mức da nàng ửng đỏ.'
Hoàn Mỹ - Orange
Hoàn Mỹ - Orange
Buông ra! // chạy lại //
Thuỳ Dương - Saabirose
Thuỳ Dương - Saabirose
// theo sau, gằn giọng // Aza, cậu điên à?"
Ánh Sáng - Aza
Ánh Sáng - Aza
Để nó ngồi đây với tao, tao sẽ buông. Còn nếu không... tao không đảm bảo nó sẽ lành lặn đâu // mắt hờ hững nhìn //
Hoàn Mỹ - Orange
Hoàn Mỹ - Orange
Mày ghét Lyhan đến vậy sao còn làm trò này? Đúng kiểu tâm thần biến thái!! // mặt đỏ bừng vì giận //
Thảo Linh - Lyhan
Thảo Linh - Lyhan
Không ấy... để tao ngồi đây... hai đứa mày ngồi bàn sau nha... thật đấy... không nó lại làm gì tao nữa, tao muốn yên bình thôi… // thật sự sợ có chuyện //
Cam và Saa nhìn nhau, cuối cùng đành lùi xuống bàn sau. Aza cười nửa miệng, ánh mắt không rời khỏi Lyhan, rồi từ từ buông tay nàng ra.
--------------------
Tan lớp, khi Cam và Saa rủ nàng cùng họ và người yêu xuống sảnh đại ăn nhẹ, Lyhan từ chối. Không phải nàng không muốn, mà chỉ là hôm nay tâm trạng nàng thật sự... mệt. Nàng muốn yên tĩnh một mình. Cam định kéo nàng theo, nhưng thấy nàng tha thiết nên đành buông tay.
Thuỳ Dương - Saabirose
Thuỳ Dương - Saabirose
Nếu thấy không ổn, chạy thẳng về đại sảnh tìm bọn mình. Nhớ chưa? // nghiêm mặt nắm vai nàng //
Thảo Linh - Lyhan
Thảo Linh - Lyhan
Biết rồi biết rồiiiiiii // gật gật đầu //
Nàng bước một mình dọc bờ sông phép thuật. Trời mát, ánh nắng vừa đủ chiếu xuống mặt hồ đen sâu thẳm. Nơi đây từng là dòng chảy linh thiêng của học viện, giờ đã đổi tên thành Hồ Đen, nơi chứa những thủy quái cổ đại và ma thuật thất truyền.
Tiếng gió thổi nhẹ qua tán lá, và rồi một giọng nói vang lên phía sau:
Phương Thảo - 52hz
Phương Thảo - 52hz
Cảnh đẹp thật đấy nhỉ? Nhưng không đủ để che mờ nguy hiểm // đến gần //
Lyhan giật mình quay lại. Là 52hz, người giữ kho sinh vật hiếm của học viện, cô gái mang vẻ đẹp dị biệt và một linh hồn tựa như gió hồ lạnh.
Thảo Linh - Lyhan
Thảo Linh - Lyhan
Chị…chị ở đây làm gì...? // ngập ngừng //
Phương Thảo - 52hz
Phương Thảo - 52hz
Đứng trên tầng ba của tháp thần thú. Định xem có sinh vật lạ nào không. Nhưng rồi tôi thấy một cô bé xinh đẹp dạo chơi ven Hồ Đen mà chẳng biết nguy hiểm cận kề
Thảo Linh - Lyhan
Thảo Linh - Lyhan
Hồ... Hồ Đen? Không phải là sông phép thuật sao? // tròn mắt nhìn cô //
Phương Thảo - 52hz
Phương Thảo - 52hz
// nhếch môi // Từng là. Nhưng giờ, dưới đó có thủy quái. Thứ mà ngay cả phù thủy cấp cao cũng e ngại
Phương Thảo - 52hz
Phương Thảo - 52hz
Đã từng gặp nhau một lần, nhưng vẫn chưa rõ danh xưng của em? // nghiêng đầu //
Thảo Linh - Lyhan
Thảo Linh - Lyhan
Lyhan...
Phương Thảo - 52hz
Phương Thảo - 52hz
Gọi tôi là 52hz
Thảo Linh - Lyhan
Thảo Linh - Lyhan
// gật gật // Nhưng…hồi nãy chị bảo có thủy quái ở dưới này…là có thật hay sao?
Phương Thảo - 52hz
Phương Thảo - 52hz
Tất nhiên, không chừng nó đang ngay sau lưng em thôi đấy
Dọa Lyhan sao, tất nhiên là nàng không…
À không…nàng sợ rồi. Chưa dứt được suy nghĩ trong đầu thì sau lưng bờ hồ sâu thẩm nổi lên một tiếng gầm rú cũng một làn gió mạnh khiến Lyhan phải suy nghĩ lại…
Phương Thảo - 52hz
Phương Thảo - 52hz
Đúng là học sinh năm nhất, không biết lượng sức mình. Đi thôi, tôi dẫn em về sảnh đại, trước khi thủy quái ngửi được mùi sợ của em
Lyhan run nhẹ gật đầu. Hai người sóng bước nhau trở lại học viện.
Nhưng chưa đi được bao xa, giữa đại sảnh có một tiếng hét xé toạc bầu không khí:
Phụ
Phụ
Con nhỏ đó ăn cắp đồ của tôi! // đi đến, chỉa đũa vào hướng nàng //
Là cô bạn sáng nay. Cô ta lao tới, tay giơ cao đũa phép. Lyhan chưa kịp hoàn hồn thì 52hz đã đứng chắn trước mặt nàng, đũa phép rút ra nhanh như sét đánh khiến người đối diện dè chừng lùi lại một chút.
Phương Thảo - 52hz
Phương Thảo - 52hz
Cô định đánh học viên giữa học viện sao? Thế thì đánh với tôi này, tôi không ngại đâu nhé //Giọng lạnh như thép rút từ lòng núi cổ. //
Phụ
Phụ
Nó lấy mặt dây chuyền của tôi! Món đó là truyền gia chi bảo, tôi không thấy đâu cả! Lúc nãy tôi nhờ nó canh cặp, bây giờ thì mất rồi! // quay sang chỉa đũa vào mặt nàng lần nữa //
Thảo Linh - Lyhan
Thảo Linh - Lyhan
Không...tôi không có lấy. // tròn mắt, miệng mấp mấy //
Phương Thảo - 52hz
Phương Thảo - 52hz
// Nhìn đối phương chằm chằm// Có bằng chứng không? Hay lại là trò thù ghét máu bùn quen thuộc?
Người kia đỏ mặt, nhưng vẫn gào lên.
Phụ
Phụ
Tôi sẽ báo với giáo vụ! Con nhỏ này không xứng học ở đây! // rời đi //
Một đám học sinh đang ăn sáng trong đại sảnh dừng cả lại, tất cả đều quay sang nhìn. Không khí đặc quánh lại. Lyhan chỉ biết siết chặt tay. Trái tim nàng đập loạn, cảm giác oan khuất và nhục nhã như thiêu đốt da thịt. Cam thấy chuyện từ khi nãy, muốn đến giải vây nhưng Mỹ Mỹ ngăn lại, có cả 52hz giúp nàng, nên cô kiên trì ngồi xuống chờ đợi.
52hz đặt tay lên vai nàng, giọng nhỏ nhưng rõ ràng:
Phương Thảo - 52hz
Phương Thảo - 52hz
Đi thôi. Để xem nhà trường có tin vào một lời tố cáo trống rỗng hay không. Ghét nhất là kiểu khinh người rồi giở trò hèn hạ như vậy
Thảo Linh - Lyhan
Thảo Linh - Lyhan
Không…không sao đâu, em tự lo chuyện này được thưa tiền bối
Nàng cảm thấy bản thân phiền người lạ quá nhiều, lại còn là tiền bối, người có ảnh hưởng trong trường, chắc chắn sẽ bị rất nhiều người chú ý.
Phương Thảo - 52hz
Phương Thảo - 52hz
Tôi cũng muốn xem sự thật ra sao, nếu cô ta sai, thì tôi sẽ là người đầu tiên cho họ biết thế nào là độc tố từ da của Độc Ngư Linh // nắm tay Lyhan, kéo nàng đi, bỏ lại phía sau một cơn sóng ngầm đang bắt đầu gợn lên trong Aetheria //
Từ trên cao của tòa tháp thủy tinh, một đôi mắt đen như đá quý vẫn đang dõi theo bóng hình Lyhan giữa đại sảnh.
Là Aza.
Ánh Sáng - Aza
Ánh Sáng - Aza
Thú vị thật...
Ánh Sáng - Aza
Ánh Sáng - Aza
Con máu bùn này... thật không giống bất kỳ kẻ nào từng bước chân vào học viện này cả
Aza niệm một câu thần chú, lập tức biến mất.
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play