5.
Tầng cao nhất của tòa nhà hiệu trưởng là nơi ánh sáng bị bẻ cong bởi những kết giới cổ xưa. Căn phòng chìm trong mùi quế nhè nhẹ hòa với bạc hà thiêng từ những cuộn hương đốt trong lư hương bạc. Không khí đặc quánh.
Thảo Linh - Lyhan
// đứng đó, đầu hơi cúi xuống //
Đối diện nàng là cô gái đanh đá ban sáng, Eriya Narelle, học viên nhà Thornvale. Giọng cô ta vang lên, chát chúa và đanh thép:
Phụ
Sau tiết một, em mở cặp thì dây chuyền của tôi đã biến mất! Sáng em ăn sáng ở đại sảnh, nhờ Lyhan trông hộ. Chắc chắn là nó!
Phương Thảo - 52hz
Ngươi nói sáng ngươi không kiểm tra, vậy bây giờ mất thì có chứng cứ gì chứng minh do Lyhan không? // khoanh tay, nghiêng đầu nhìn cô bạn //
52hz khoanh tay, nghiêng đầu nhìn cô bạn nọ bằng ánh mắt đầy khinh thường, như thể đang đánh giá một sinh vật hạ cấp lảm nhảm điều vô nghĩa
Phụ
// hơi chựng lại, nhưng rồi vẫn bướng bỉnh // E-em để cặp lên ghế, rồi vào tiết. Không ai khác có cơ hội ngoài nó cả. Nếu không phạt thì còn trật tự gì nữa?
Không khí như căng ra. Đúng lúc ấy, tiếng giày vang vọng trên nền đá cẩm thạch. Aza bước vào.
Lyhan khẽ ngẩng lên, trong mắt nàng thoáng lên ánh hy vọng.
Ánh Sáng - Aza
Ta có mặt trong lớp sáng nay, // khẽ lên tiếng, lạnh lùng //
Ánh Sáng - Aza
Và ta thấy rõ, lúc giữ cặp... Lyhan đã lấy dây chuyền.
Thảo Linh - Lyhan
// Câu nói như lưỡi dao lạnh cắt ngang cổ họng nàng. //
Phương Thảo - 52hz
Cái gì?
Cả 52hz lẫn giáo vụ đều hơi nghiêng người nhìn Aza. Lyhan chết lặng. Nàng mở miệng nhưng không phát ra tiếng. Một nỗi choáng váng lan khắp cơ thể nàng như bị trúng chú tê huyết.
Eriya thoáng giật mình, như không ngờ Aza sẽ đứng về phía mình thật sự. Nhưng rồi như được tiếp sức, cô ta hét lên:
Phụ
Thấy chưa? Có nhân chứng! Em yêu cầu xử phạt thật nặng! // ngạo mạn nhìn Lyhan //
Phương Thảo - 52hz
Câm miệng, không phải việc của cô!
52hz cau mày, ánh mắt cô giờ như mặt hồ đóng băng. Cô bước lên một bước chắn trước Lyhan, nhưng rồi lại dừng. Không bằng chứng. Không gì có thể minh oan.
Phương Thảo - 52hz
Ta không tin // giọng thấp hẳn //
Phương Thảo - 52hz
Một người nhút nhát, dịu dàng như Lyhan sẽ không bao giờ làm việc tầm thường này.
Giáo vụ thở dài, nhìn sang Lyhan:
Phụ
Nếu không phản biện gì, hình phạt sẽ là giam lỏng ba ngày, chăm sóc nhà kính một tuần, lau dọn sân luyện phép một tuần.
Thảo Linh - Lyhan
Vâng... // nàng đáp khẽ, lần đầu tiên sau mười chín năm sống giữa đời, một vết nhơ không thể chối bỏ giáng xuống nàng giữa thanh thiên bạch nhật //
Phụ
// nhếch môi, trước khi rời khỏi còn vuốt mặt Lyhan một cái như thể ban phát chiến thắng, rồi lướt đi cùng lời chế nhạo // chúc may mắn, đồ máu bùn!!
Ánh Sáng - Aza
// Nhìn Lyhan, đôi mắt lạnh tanh nhưng nở một nụ cười lại dịu như tơ rồi quay gót bước đi //
Khi cánh cửa đóng lại, chỉ còn 52hz và Lyhan.
Thảo Linh - Lyhan
// ngập ngùng, muốn mở miệng nói điều gì đó //
Phương Thảo - 52hz
Đừng xin lỗi, // giọng nhẹ nhàng //
Phương Thảo - 52hz
Chị không cần lời xin lỗi từ một người vô tội. Hai tuần tới nếu có giờ trống, chị sẽ tới giúp
Thảo Linh - Lyhan
Đừng giúp em, 52hz không nên dính đến em. Em không phải người tốt. Dây vào em... chỉ có phiền // rụt tay khỏi tay cô //
Cô chưa kịp phản ứng thì Lyhan đã lùi lại, rụt tay khỏi tay cô rồi bỏ chạy. Cô nhìn theo, tay vẫn để hờ giữa không trung, nơi hơi ấm nàng vừa chạm qua.
Phương Thảo - 52hz
// nhìn em chạy đi //
Ngoại Viên Học Viện – Vườn Phép Thuật
Cam và Saabirose đang ngồi trên chiếc ghế gỗ hình lá nguyệt quế, nơi bóng cây ánh tím phủ mờ mặt đất. Khi bóng Lyhan thấp thoáng chạy đến, Cam đã bật dậy.
Hoàn Mỹ - Orange
Này, chuyện gì xảy ra thế? // giọng nghiêm túc hẳn //
Thảo Linh - Lyhan
Cam… mình không có lấy... dây chuyền... họ nói dối... Aza nói dối... // nắm chặt tay Cam, run lẩy bẩy //
Cam ôm nàng ngồi xuống. Saabirose vuốt nhẹ lưng nàng, vỗ nhè nhẹ như ru.
Thuỳ Dương - Saabirose
Bình tĩnh nào, kể bọn mình nghe, // cố kiềm chế cơn giận //
Nàng kể, từng chi tiết, từng câu nói của Eriya, từng lời buộc tội lạnh tanh của Aza. Không ai ngắt lời. Chỉ có gió chiều và tiếng thở dốc của nàng.
Hoàn Mỹ - Orange
Khốn kiếp thật sự! Con nhỏ đó rốt cuộc là muốn gì từ cậu chứ?
Hoàn Mỹ - Orange
Phải chi lúc đó mình ở đó thì đã chứng minh được rồi!
Nhưng Lyhan lạ lùng thay lại mỉm cười, dù nước mắt vẫn lăn dài.
Thảo Linh - Lyhan
Sẽ có lúc… mình được minh oan. Không sao cả. Mình sẽ kiếm cách giải quyết chuyện này.
Saa xiết nhẹ vai nàng. Cả hai nhìn nhau, một người bất lực, một người kiên cường sự gắn bó không lời của những tâm hồn đồng cảm.
Thuỳ Dương - Saabirose
Mình sẽ không để cậu dọn dẹp một mình đâu
Hoàn Mỹ - Orange
Cả mình nữa!
Thảo Linh - Lyhan
Không // lắc đầu //
Thảo Linh - Lyhan
Nếu các cậu dính líu, cả ba sẽ bị phạt nặng hơn. Mình làm được mà. Nhưng... giờ mình cần gì đó để nguôi
Thuỳ Dương - Saabirose
Ý cậu là... một ly nước chanh lấp lánh của chú Mariel? // mỉm cười //
Thảo Linh - Lyhan
Chính xác, thèm thật sự, tan học nhé! // mắt sáng //
Cả ba bật cười, lần đầu tiên trong ngày.
Sau giờ nghỉ, ba cô quay lại lớp. Hôm nay môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám được giảng bởi một cái tên huyền thoại trong trường, Maiquin là học giả Lunevar từng tiêu diệt một quân đoàn bùa chú độc lập ở biên giới phía tây.
Phụ
Người vi phạm như Lyhan không nên dự lớp này! // vừa thấy Lyhan liên lên tiếng //
Thuỳ Dương - Saabirose
Ngươi là ai mà dám cấm ai học? // khoanh tay tiến lại gần //
Maiquin ngẩng đầu khỏi cuộn giấy, ánh mắt bình thản như đá cổ thạch. Cô biết đã có chuyện gì xảy ra, vẫn chưa có thời gian để hỏi thăm nàng.
Hiền Mai - Maiquinn
Đây là tiết đầu tiên trong môn học này của em ấy. Luật học viện không cấm người bị phạt tham gia lớp đầu tiên. Nếu trò Lyhan muốn học, cứ để em ấy học
Hoàn Mỹ - Orange
// Nhìn cô rồi bĩu môi, kéo tay Lyhan và Saa lướt ngang qua Eriya //
Saa dừng chân ngay trước bàn của Aza, cầm cặp nàng ném ra bàn sau, không quên để lại một câu:
Thuỳ Dương - Saabirose
Đỉnh phép nhưng tệ người. Học bá mà tâm hồn như trũng đầm
Aza không nói gì, chỉ cười, không nhìn Lyhan một lần.
Sáng Hôm Sau tại Nhà Kính
Bước vào khu nhà kính, nàng thấy sương mù phủ dày như mộng. Những cây leo thì thầm, các loài thảo mộc cử động chậm rãi như sinh vật sống.
Thảo Linh - Lyhan
Á, sao cái cây này cứ quấn mình vậy... // cố gỡ ra //
Chật vật với mớ dây leo quấn chân, nàng suýt bị Hedralok – loài cây hay siết cổ học sinh mới quấn trọn thì một bàn tay kéo nàng lại.
Một giọng nữ trầm vang lên.
Thảo Linh - Lyhan
// quay lại nhin //
Là Jukysan, học viên năm ba nhà Ignishade
Thị Dung - Jukysan
Là cô bé hôm qua sao? Sao em lại bị phạt? // niệm một chú để giải thoát cho nàng //
Thảo Linh - Lyhan
Vì... không gì đâu ạ // trả lời ngắn gọn rồi cười mỉm //
Thị Dung - Jukysan
Không sao, chị giúp em một tay // bật cười //
Thị Dung - Jukysan
Em đụng nó sai cách rồi, chạy đi
Thảo Linh - Lyhan
Áaaa, chị mau cản nó lại đi!! // chạy tán loạn //
Và cả buổi sáng hôm ấy, họ cùng nhau lau chùi, cắt tỉa, xua đuổi thảo dược phá phách. Đến trưa, San mua về một phần cơm nóng, nước trà mật tinh linh, đặt lên bàn đá cạnh nàng. Một phần thưởng dành cho nàng vào buổi trưa
Thị Dung - Jukysan
Chị là Jukysan. Còn em?
Thảo Linh - Lyhan
Lyhan ạ // khẽ cười //
Thị Dung - Jukysan
Vừa chuyển đến đây đã bị phạt đi dọn dẹp như vậy, rốt cuộc là em đã phá phách chuyện gì vậy, nhìn em không giống như một kẻ trốn học ham chơi cũng không giống một đứa trẻ tò mò lục lọi tìm kiếm những thứ bí ẩn tại Aetheria cho lắm // nghiêng đầu nhìn em //
Thảo Linh - Lyhan
// Nàng chợt dừng lại, ngập ngừng một chút. //
Thảo Linh - Lyhan
Em..em bị oan, bạn học em làm chứng gian nhưng em không có bằng chứng nên em chấp nhận bị phạt
Giữa bóng cây, trong làn khói nhẹ bốc từ trà, nàng rơi một giọt nước mắt. San không hỏi thêm gì, chỉ lặng lẽ ôm nàng.
Thị Dung - Jukysan
Chị không tin em làm chuyện đó, chị sẽ giúp em // thì thầm //
Tui nghĩ này la lí do mí bà không ra chap mơiiii
Không sao cả, otp em có hint, concert oi tới lẹ điii
Comments