3.
Ngay lúc đó, Saabirose và Orange xuất hiện, cửa lại vang tiếng chuông nhỏ.
Thuỳ Dương - Saabirose
Cô bé kia! Đến sớm nhỉ! // kéo ghế ngồi bên trái //
Hoàn Mỹ - Orange
// ngồi bên phải, vẩy tay với chú Mairel // Chú, đây là Lyhan. Người bán huyết đó, mới nhập học hôm nay.
Chủ quán gật đầu, ánh mắt như hiểu rõ điều gì đó.
Chú Mairel
Người lai giữa phù thủy và người thường… Họ hay mang theo những món quà khác biệt
Chú Mairel
Khi là những món đồ kì lạ, những dược liệu quý hiếm khó tìm.
Tầng trên, Lamoon nghe xong quay đầu nhìn Yeolan.
Phương Lan - Yeolan
Máu bùn? // khinh khỉnh nhìn nàng //
Diễm Hằng - Lamoon
Giờ thì hiểu rồi. Quê mùa là đúng. Bảo sao nhìn chẳng giống người ở đây một chút nào.
Diễm Hằng - Lamoon
Nhưng vẫn muốn biết… cô ta còn mang theo món gì nữa từ cái thế giới đó // giọng nhỏ dần //
Dưới lầu, ba người bắt đầu tập những thuật cơ bản. Chiếc đũa phép trong tay Lyhan run rẩy.
Hoàn Mỹ - Orange
Nhẹ thôi, Lyhan. Hướng đũa lên, đọc to Vireo Movan // hướng dẫn cho nàng //
Thảo Linh - Lyhan
// nhẩm lại ba lần, tay run, mắt nheo //
Thảo Linh - Lyhan
Vi…rìu…Mô…ván?
Một luồng sáng yếu ớt lóe lên, cái lông chim trên bàn nhấc lên được 2 giây rồi rơi cái phịch.
Lần kế tiếp, nàng đọc lệch chú. Tia lửa phụt ra, làm cháy xém cái tạp dề của chú chủ quán.
Thảo Linh - Lyhan
Á á, con xin lỗi! Con… không cố ý đâu ạ… // hốt hoảng cúi đầu liên tục //
Thảo Linh - Lyhan
// gãi đầu, quắn quéo như cục bông //
Chủ quán chỉ cười, lắc đầu ngỏ ý không sao, phẩy nhẹ một bùa Aqua Liris, vết cháy biến mất.
Chú Mairel
Lỗi nhỏ của kẻ mới học là tín hiệu tốt // cười //
Một tiếng “hứ” khẽ vang lên từ ghế bên. Aza Ánh Sáng, học sinh nổi tiếng nhà Ignishade, mắt sáng, làn da trắng như sứ, lười biếng gác cằm lên tay.
Ánh Sáng - Aza
Quê mùa. Phép đơn giản vậy mà làm cũng không nổi. Đúng là… bọn máu bùn // cố ý nhấn mạnh hai chữ cuối //
Câu nói khiến không khí đông cứng.
Hoàn Mỹ - Orange
Không phải việc của cô. Là học bá thì nên có đầu óc bao dung. Hay chỉ giỏi bùa mà ngu lòng nhân? // quay phắt người lại về hướng Aza //
Aza không nói gì. Cô rút đũa phép ra, vẩy nhẹ. Một tia sét nhọn chém vào ghế gần Cam. May mà Cam né kịp không thì Cam nướng rồi quá.
Ánh Sáng - Aza
Thích nghĩa hiệp? Đi mà bênh tiếp. Loại máu bùn như thế, nên biết mình là ai // rời khỏi ghế //
Aza bước ngang qua Lyhan, cúi xuống, ánh mắt lạnh như băng tuyết
Ánh Sáng - Aza
Còn thứ như cô… nên biết im miệng. Thế giới này không dành cho kẻ nửa người nửa máu
Saabirose đứng dậy giữ tay Aza, nhưng cô hất tay ra, rời khỏi quán, bóng lưng lạnh buốt như bóng ma đêm trăng. Mặt khó hiểu quay sang nhìn hai cô bạn.
Thuỳ Dương - Saabirose
Đẹp gái còn học giỏi mà lại thích gây chuyện với học sinh mới chuyển vào? Nó bị điên à?
Thảo Linh - Lyhan
// nắm chặt tay //
“Máu bùn…”
Từ đó, một lần nữa, cào vào lòng nàng như móng vuốt.
Nhưng… vẫn có vị ngọt vương trên đầu lưỡi. Vị của ly nước đầu tiên, vị của sự tồn tại mơ hồ trong thế giới phép thuật nơi dù bị xem thường, vẫn có người… muốn nhìn nàng thêm một chút.
Và như vậy, ngày đầu tiên của nàng chắc là hơi tệ quá rồi.
Trong ánh nắng mờ ảo của buổi chiều tàn, quán nước ma thuật Virelle trở nên vắng lặng như một khúc nhạc lơ lửng giữa hai nhịp tim. Chỉ còn lại tiếng lật sách lười biếng, tiếng đũa khuấy ly nước thần chạm vào thành ly ngân bạc phát ra âm thanh lanh lảnh. Trên mặt quầy, Lyhan vẫn đang vật lộn với câu chú khiến chiếc lông chim đáng thương bay được chưa quá hai gang tay rồi rơi xuống lần nữa.
Thuỳ Dương - Saabirose
Thêm một lần nữa nhé… lần này ta sẽ dùng ngữ điệu nhấn ở âm cuối.. // vẫn kiến nhẫn giúp nàng //
Nàng lầm bầm, bàn tay trắng nhỏ nắm chặt đũa phép, cánh môi mím lại.
Một làn khói mỏng phụt ra, chiếc lông cháy xém phần đầu khiến nàng hốt hoảng giật tay, suýt hất đổ ly nước thần còn đang bốc hơi lạnh.
Thuỳ Dương - Saabirose
// đơ cái mặt ra //
Hoàn Mỹ - Orange
// gục đầu xuống bàn //
Hoàn Mỹ - Orange
Chết rồi… mình chịu thua mất thôi! Cậu…thích đũa phép…nhưng không biết sài nó☺️ // rên rỉ nhìn nàng //
Thuỳ Dương - Saabirose
Linh hồn của đũa phép chắc đang khóc thầm rồi… // ngán ngẩm nhìn chiếc lông trên bàn //
Hoàn Mỹ - Orange
Đúng đó, mình cá chắc bé Eros làm vẫn tốt hơn Lyhan nhà mình
Thảo Linh - Lyhan
// gãi gãi đầu // xin…xin lỗi mà
Thuỳ Dương - Saabirose
Không sao, lần thứ năm mươi bảy vẫn tốt hơn lần năm mươi sáu. //😮💨 //
Hoàn Mỹ - Orange
Đúng rồi, vẫn có chút tiến bộ mà
Chủ quán Mairel cười hiền từ sau quầy, nhưng rồi liếc đồng hồ cổ treo tường. Kim giờ đã chạm vào vạch mười, dấu hiệu cuối cùng của ánh sáng pháp thuật. Ông ho nhẹ một cái, giọng vang lên mang theo dư vị của gió đêm:
Chú Mairel
Ba cô bé… nếu không muốn bị nhốt ngoài cửa nhà phép thuật thì nên rời khỏi đây ngay bây giờ. Các Nhà sắp đóng cổng rồi đấy // nhìn về phía đồng hồ //
Ba cô gái hoảng hốt như những con cú bị ánh sáng chiếu thẳng vào mắt.
Thuỳ Dương - Saabirose
Ể? Chết cha, Lyhan, chạy lẹ, chị Sara đóng cổng mất // loạn cả lên, kéo tay Lyhan chạy //
Thảo Linh - Lyhan
Ấy, từ từ, té mình
Hoàn Mỹ - Orange
Sao lại quên mất giờ thế này—! Chú cho con gửi tiền, cám ơn chú vì ngày hôm nay // lo chạy khỏi quán làm rơi tiền khắp trên bàn //
Họ vội vàng gom đồ, dúi tiền cảm ơn vào tay chú Mairel, rồi cùng nhau phóng như những cơn gió lốc về phía học viện Aetheria rực sáng trong màn đêm.
🏛️ Tại Nhà Lunevar – Đại sảnh Gió Trắng
Một bầu không khí buồn ngủ và bực bội bao trùm đại sảnh. Học viên của Nhà Lunevar đều đã ngồi chờ, tựa đầu lên gối, tay ôm sách, vài người lơ mơ gật gù. Tất cả đều bị buộc phải ngồi đó chỉ vì… hai học viên năm nhất chưa về kịp.
Ngồi giữa sảnh, với dáng người thẳng tắp như một thanh kiếm được rèn từ băng giá, là Han Sara, học viên năm ba, người được giao nhiệm vụ quản lý giờ giới nghiêm.
Saa và Lyhan thở không ra hơi, tóc rối bời, mặt đỏ lựng vì chạy suốt quãng đường dài.
Han Sara - Sara
Còn…đúng năm giây
Cánh cổng khép lại ngay sau gót chân họ. Cánh đồng năng lượng bảo hộ “Artheum Prima” bao quanh học viện phát ra tiếng ngân lạnh, khóa sập đêm xuống.
Han Sara - Sara
// đứng dậy, bước tới với vẻ mặt vô cảm. lướt sang Saa rồi dừng mắt ở khuôn mặt của Lyhan lâu hơn //
Han Sara - Sara
Về kịp… nhưng không có nghĩa là không sai
Han Sara - Sara
Vì sự bất cẩn của hai em, toàn bộ học viên năm nhất đều bị giữ lại muộn. Em sẽ phải chịu trách nhiệm
Saa và Lyhan cúi gằm mặt xuống. Vài tiếng xì xào vang lên phía sau. Một giọng nam cố tình để to:
Phụ
Lại là con nhỏ máu bùn đấy mà, chỉ biết phá
Phụ
Bọn máu bẩn lúc nào cũng thế
Lyhan đứng sau lưng Saa, cả người cứng đờ. Tai nàng ù lên một chút. Những từ ấy… cứa vào trong ngực như những lưỡi dao mỏng.
Han Sara - Sara
Về phòng. 15 phút nữa tôi sẽ mang hình phạt đến. Chuẩn bị sẵn viết // quay đi, không nói thêm gì //
Mọi người bắt đầu rời đi, đại sảnh nhà giờ chỉ còn hai cô.
Thảo Linh - Lyhan
Mình xin lỗi, lo tập cho mình nên giờ hai đứa mới về muộn như vậy // xị mặt xuống, cảm giác áy náy bao trùm //
Saa quay mặt về phía nàng, chỉnh lại tóc tai cho nàng, nụ cười nở trên môi.
Thuỳ Dương - Saabirose
Không sao không sao cả, về đến đây là an toàn rồi, về phòng tắm rồi cùng nhau chép phạt rồi đi ngủ thôi
Lyhan gật gật, đi theo sự phản xạ của cái tay bị Saa nắm kéo đi. Cô dẫn nàng về phòng trước rồi mới quay về phòng của mình. May mà nàng và cô ở phòng cạnh nhau.
Nàng vừa tắm xong. Mái tóc dài vẫn còn ướt nhỏ từng giọt xuống gáy. Bộ váy ngủ nhẹ nhàng, mỏng mát như sương là đồng phục phòng ngủ của trường khiến nàng có phần không quen. Nàng chẳng mấy khi mặc váy, đặc biệt là khi ngủ. Cảm giác lạ lẫm khiến nàng bồn chồn, vừa ngồi vào bàn thì—
Han Sara - Sara
// gõ… gõ //
Thảo Linh - Lyhan
// mở cửa ra //
Không kịp để nàng nói lời chào, Sara bước thẳng vào phòng khiến nàng sợ hãi mà lùi vào trong, tay cầm một xấp giấy trắng tinh lời phạt đã được viết rõ ràng: Viết lại 100 lần lời hứa giữ đúng giờ giấc.
Thảo Linh - Lyhan
Ta… em… sẽ chép ngay // lí nhí nói //
Nhưng khi nàng vừa xoay người lại, một điều xảy ra mà nàng không thể lường trước.
Thảo Linh - Lyhan
aa,…S-Sara…? // giật mình thốt khẽ một tiếng //
Thảo Linh - Lyhan
Đừng… đừng đùa như thế… // nàng quay đầu, mở mắt lớn //
Han Sara - Sara
Phép tắc của cô nói chuyện với các tiền bối như vậy sao Lyhan? // cố tình siết tay chặt hơn //
Thảo Linh - Lyhan
Xin…xin chị đừng đùa như thế thưa trưởng quản… // giọng nhỏ như hơi thở //
Nhưng bàn tay kia không buông, Sara…vẫn ở sát bên tai.
Han Sara - Sara
Ta không định đùa. Nhưng… nàng thơm quá. Hương gì vậy? // giọng khàn khàn, đầy nguy hiểm //
Lyhan cố gỡ tay cô ra, nhưng cử chỉ ấy chỉ khiến Sara siết nhẹ hơn.
Sara nghiêng đầu, sát hơn nữa, rồi—
Han Sara - Sara
Tội của nàng là khiến ta lạc nhịp tim // một nụ cười bí hiểm khoé trên môi //
Han Sara - Sara
// cắn vào cổ nàng //
Nàng thở hắt ra, đầu hơi nghiêng sang theo phản xạ, tay vẫn gạt gạt cánh tay kia mà không dám dùng lực. Một thứ cảm giác là lạ chạy dọc sống lưng: vừa sợ vừa… mơ hồ. Cú cắn không đủ đau, nhưng để lại một dấu ửng đỏ, như dấu ấn của kẻ đã đánh dấu con mồi.
Han Sara - Sara
Đây là… hình phạt mới // thì thầm //
Han Sara - Sara
Lần sau… đừng khiến ta phải chờ giữa đêm. Ta không thích bị dụ dỗ đâu, Lyhan
Sara rút tay lại, bước ra cửa, không ngoái đầu.
Cánh cửa đóng lại nhẹ nhàng như chưa từng ai bước vào.
Lyhan vẫn đứng đó, hai tay đặt trước ngực, tim nàng đập như muốn nổ tung.
Thảo Linh - Lyhan
Dụ…gì cơ chứ…?
Thảo Linh - Lyhan
nàng lẩm bẩm, rồi vội vã rút một chiếc khăn mỏng che cổ, nơi dấu răng đỏ nhạt vẫn còn hiện.
Bên ngoài cửa sổ, trăng Aetheria tròn vành vạnh, tỏa ánh sáng trắng lên tấm kính đọng sương. Nàng ngồi xuống, tay run run cầm bút. Nhưng thay vì viết, nàng lại nhìn mảnh giấy, rồi chạm lên cổ…
Một câu hỏi vang trong lòng nàng:
Thảo Linh - Lyhan
Tại sao mình không hề né tránh…một cách mạnh mẽ?
“Bán huyết” như nàng, hóa ra lại mang dòng máu khiến những kẻ huyết thuần say mê. Và thứ nguy hiểm nhất… không phải lời nguyền. Mà là ánh mắt người ấy dành cho nàng.
Comment i, t thích đọc lắm:>
Comments
Sikibidi ( trà đá )
Tg ơi viết lẹ đi hay quá tr 🫶🏻👍🏻
2025-07-19
1
Oggy😾
yêu nhau không?
2025-07-25
0
Đu LySara & QuinHann & HanYeo
Tiếp đi cuốn quá
2025-07-19
0