Chap 𝟒. Truyền Thuyết Hơi Thở Thú Nhân

✧❥✧¸.•*¨*✧♡✧
Trăng treo cao ngạo giữa rừng già, dõi xuống từng bước chân vội vã đang dọt lẹ xuyên rừng
Thân hình nhỏ bé ấy lướt qua từng gốc cây, luồn dưới từng tán lá
Cuối cùng cũng về được cánh cổng tre cũ kỹ của căn nhà lá.
Gót chân Thành An vừa chạm vào sân đất, thì cánh cửa trong bật mở "rầm!
Bà Cố Thành An
Bà Cố Thành An
Tổ cha bây, đi đầu mà sẵm tối mới vác cái mặt bây về.
Bà Cố Thành An
Bà Cố Thành An
Bà mày đi kiếm mày từ đầu làng tới cuối làng.
Bà Cố Thành An
Bà Cố Thành An
Không thấy cái mặt mũi bây đâu.
Giọng bà cố vang lên kèm theo đó là cây roi mây dài thước mốt
Uốn lượn như rồng thiêng sắp táp vào mông cháu.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Á, khoan bà ơi! Nghe con giải thích.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mình có gì bình tĩnh giải quyết.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chuyện đâu còn có đó mà bà.
Thành An dựng ngược tóc gáy, tay còn chưa kịp rút dép thì cây roi đã được bà cố đặt xuống trước chiếu như lời mời gọi nện lễ!
Bà Cố Thành An
Bà Cố Thành An
Tui hỏi ai cho bây đi?
Bà Cố Thành An
Bà Cố Thành An
Hả? Ai sai bây vô rừng hái thuốc khi nội một cọng ray ngải bà đây cũng chưa sai bứt.
Bà Cố Thành An
Bà Cố Thành An
Sẫm tối lỡ thú hoang cắn ăn thịt mày rồi tính sao hả con?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Líu lưỡi, mắt đảo lia lịa//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
“Không lẽ khai thật chuyện dỗ sói ngủ?”
Đặng Thành An
Đặng Thành An
“Khai xong chắc bà vặn cổ treo lên cây ngải luôn”
Cậu nuốt nước bọt đánh ực, rồi chớp mắt nặn ra một câu chuyện nghe xong ai cũng phải gật gù trừ người sống lâu như bà cố.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Dạ con..con nghe tiếng trẻ con khóc trong rừng á.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tưởng có ai bị bỏ rơi nên chạy theo, ai ngờ...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
..ai ngờ là tiếng chim lợn đúng đúng.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Con sợ quá té luôn, mà té vô ngay đám cây thuốc
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tiện tay con hái mang về cho bà luôn nè.
Vừa nói vừa chìa ra mớ lá bị dập te tua còn sót trong gùi, tỏ vẻ có thành ý mà run như cầy sấy.
Bà cố nheo mắt, tay lần tràng hạt cũ kỹ treo bên hông, nhìn Thành An như muốn nhìn xuyên bụng xuyên ruột ra luôn.
Bà Cố Thành An
Bà Cố Thành An
Chim lợn khóc ban ngày?
Bà Cố Thành An
Bà Cố Thành An
Ban trưa? Giữa rừng? Hừ..
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Dạ chắc tại chim nó mất con nên nó khóc sớm hơn lịch.
Bà cố thở ra một hơi thật dài, bước tới khom lưng nhặt mớ lá lên, đưa lên mũi ngửi.
Ánh mắt bà thoáng chùng xuống.
Bà Cố Thành An
Bà Cố Thành An
Bây gặp thứ gì trong rừng phải không?
Thành An thoáng giật mình, sao bà hỏi trúng tim đen dữ vậy?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không có đâu bà, thiệt mà, con thề!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nếu con có giấu bà thì..thì con biến thành con cú đi!
Bà Cố Thành An
Bà Cố Thành An
Ừ tốt nếu bây gặp thú hoang mà lại chạm trúng vào hơi thở của nó
Bà Cố Thành An
Bà Cố Thành An
Thì e rằng số con không còn là người bình thường nữa rồi!
Câu nói ấy như cơn gió lạnh tạt ngang sống lưng, khiến Thành An đứng hình mất vài giây
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Bà nói gì á?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Con..con không hiểu?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thú hoang? Hơi Thở? Không còn là người bình thường?
Bà không trả lời liền, chỉ chậm rãi bước lại gần bàn thờ tổ tiên, lấy ra một tấm thẻ gỗ cũ nát, trên có khắc ký hiệu lạ
Bà Cố Thành An
Bà Cố Thành An
Ở làng này từ mấy đời trước đã truyền lại lời cấm.
Bà Cố Thành An
Bà Cố Thành An
Không bén mảng rừng vào những đêm trăng tròn.
Bà Cố Thành An
Bà Cố Thành An
Không vì mê tín, mà bởi đã có người gặp thứ gọi là thú nhân.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hả? Dạ? Thú nhân?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Là sao bà?
Bà Cố Thành An
Bà Cố Thành An
Không phải ma quỷ cũng chẳng phải người.
Bà Cố Thành An
Bà Cố Thành An
Mà là sinh linh nửa dã thú nửa người trốn trong bóng tối.
Bà nâng tấm thẻ lên cao, ánh lửa từ lò bếp phản chiếu lên nét chữ khắc chìm, như một ám hiệu cổ xưa bị vùi quên.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Bà Cố Thành An
Bà Cố Thành An
Chúng sống đơn độc tàn bạo mặc dù loài thú này bị săn bắt rất nhiều.
Bà Cố Thành An
Bà Cố Thành An
Có thể nói là hiếm thấy nên được người ngoài làng ưa chuộng.
Bà Cố Thành An
Bà Cố Thành An
Nhưng đâu đó vẫn có thể trốn thoát hoàn toàn nguy hiểm.
Bà Cố Thành An
Bà Cố Thành An
Nếu một người nào đó vô tình tỏa ra hơi thở thuần khiết.
Bà Cố Thành An
Bà Cố Thành An
Thứ duy nhất đánh thức bản năng bạn đời trong chúng.
Bà Cố Thành An
Bà Cố Thành An
Thì định mệnh đã buộc sợi chỉ rồi không chạy thoát được nữa.
Thành An nghe mà muốn rớt cả dép.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ủa, cái gì mà định mệnh với bạn đời?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Bộ thú nhân cũng biết yêu hả bà?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thú mà bày đặt yêu với đương hả?
Bà Cố Thành An
Bà Cố Thành An
Không chỉ biết yêu mà còn yêu đến mức mất lý trí
Bà Cố Thành An
Bà Cố Thành An
Mỗi thú nhân chỉ có thể đánh hơi ra một người duy nhất trong đời mình.
Bà Cố Thành An
Bà Cố Thành An
Nếu chạm phải hơi thở đó, bản năng của chúng sẽ không còn kiểm soát nổi.
Bà Cố Thành An
Bà Cố Thành An
Chúng sẽ tìm đủ mọi cách kìm hãm, chiến hữu nếu bạn đời không nương theo.
Bà Cố Thành An
Bà Cố Thành An
Ắc sẽ bị kết cục thảm hại!
Lời bà cố như khắc vào tim An một đường nhỏ.
Cậu thoáng nhớ tới ánh mắt sói kia lúc nhìn cậu ánh mắt mà dù là thú, lại như có cả trời người trong đó.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
“Chẳng lẽ Hắc Đầu mày là thứ trong lời bà cố nói?”
Đặng Thành An
Đặng Thành An
“Nhưng..mày đâu có hóa người được mày chỉ hiểu tiếng người thôi mà?”
Đặng Thành An
Đặng Thành An
“Chắc trùng hợp thôi với lại cũng chỉ là truyền thuyết”
Đặng Thành An
Đặng Thành An
“Không đáng tin cậy”
Câu hỏi ấy cậu không dám nói ra miệng.
Chỉ cười trừ, gãi đầu, rồi lật đật chui vào trong
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thôi bà, con đói rồi ăn cơm, rồi ngủ.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Con không gặp gì đâu, bà lo xa quá!
Nhưng khi đêm rơi, và Thành An nằm cuộn trong mền, cái lưng cậu bỗng lạnh toát, tim đập rộn ràng khi nhớ lại.
Ánh mắt vàng hơi thở ấm cái ôm nặng nề và cả cảm giác lạ lẫm nhưng muốn lưu luyến khắc ghi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
“Suy nghĩ nhiều quá rồi”
Đặng Thành An
Đặng Thành An
“Trùng hợp, trùng hợp thôi”
Đặng Thành An
Đặng Thành An
“Hơi thở định mệnh gì chứ”
Đặng Thành An
Đặng Thành An
“Toàn là lời mê tín dị đoan”
Hot

Comments

Con ba Dương mom Kiều^^

Con ba Dương mom Kiều^^

"như m sau này có chó nó mới yêu"=))

2025-07-19

44

Qyn

Qyn

anh hùng simp lỏ r😏

2025-07-19

36

Baotran_Bốngzz💢

Baotran_Bốngzz💢

Cha ơi cha, ko nghĩ tới cái lí do này luôn á má :)

2025-07-19

32

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play