Chap 5. Móng Vuốt Trên Vách Nhà

✧❥✧¸.•*¨*✧♡✧
Trong làng nhỏ nằm sâu giữa rừng rậm, đêm bao phủ vạn vật bằng thứ bóng đen dày đặc như mực tàu loãng, loang dần ra khắp vách lá, cột tre.
Ánh trăng khuyết vắt ngang trời như vết cắt bạc lạnh lẽo
Ánh sáng mỏng tang rọi qua tấm mành đan từ dây chuối héo nơi căn nhà lợp lá đơn sơ mà hai bà cháu sống nương nhờ.
Bên trong
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Nằm tròn vo như con tôm trong mền, trán lấm tấm mồ hôi//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Mắt nhắm nghiền nhưng chân thò khỏi chăn, gãi lên đùi như bị muỗi đốt//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nóng quá trời ơi, trời đất ơi!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chưa tới mùa muỗi lên sao nó đốt dữ vầy nè.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Gì mà người cứ nóng như thiêu vậy nè
Cậu lật người qua trái, đụng mép giường. Lật qua phải, đụng cây quạt nan.
Lật cái nữa thì đập đầu vô cột gỗ, dằn mặt ông trời một tiếng
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Bà cố mà biết con mất ngủ vì nằm mơ thấy đang bị sói liếm tai
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chắc đốt gối lấy tro hòa nước bắt con uống cho tỉnh thần mất...
Chưa kịp chửi thêm, bỗng một tiếng “kẽo kẹt” ngoài cửa sổ vang lên
Như có vật thể vừa chạm nhẹ vào tấm liếp tre lỏng lẻo.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Ngồi bật dậy tai hơi nghiên cố lắng nghe//
Không gian bên ngoài yên ắng chỉ còn tiếng côn trùng rả rích và nhịp tim cậu đập thình thịch trong tai.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Lạy Tổ Tông Nội Ngoại Hai Bên…
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đừng hù con nữa, hôm nay con mệt rồi-
Cậu nhẹ nhàng bước ra khỏi giường, lấy cây đèn dầu nhỏ vẫn treo ở móc cửa sổ, vặn tim đèn cho ánh sáng hắt vàng lên một khoảng.
Tay trái cầm theo cây gậy nhỏ chặt từ rễ tre hôm trước “phòng thân”
Dẫu biết trong cái nhà này chỉ có một thân để phòng
Nhưng chưa kịp bước tới cửa thì..Cạch!
Tấm vách bên hông nhà, ngay mé rào đan mây, phát ra một âm thanh cào nhẹ nhưng đều và dai như móng vuốt kéo qua vách gỗ.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Sợ nha..đừng hù nha ma.
Cạch.
Cạch.
Cạch...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Sượng sống lưng//
Tìm cậu muốn nhảy khỏi lồng ngực, chân bước lui một chút, ánh mắt đảo quanh như chuột gặp bẫy.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mình..mình nhớ khóa cửa rồi mà?
Không thể ngó lơ cũng không thể ré lên, bà cố đang ngủ trong buồng bên trong.
Cậu hít một hơi sâu, rón rén bước đến gần vách, lưng dán sát cột, giọng run như sắp khóc
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Có ai đó không? Mèo à?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mèo thì kêu tiếng “meo” đi!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Còn cào nữa là tao kêu dân làng chặt cây ngải nhét mi vô chum thiệt á!
Tiếng cào dừng lại một khoảng lặng chừng ba hơi thở trôi qua, im lặng đến mức nghe được tiếng mực khô vỡ ra trong bếp sau.
Rồi đột nhiên một bàn chân to lớn đạp lên nền đất bên ngoài.
BỘP-!!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Giật mình// Bà cố ơi! Huhu Chip sợ ma.
Cậu định quay đầu bỏ chạy thì một luồng hơi lạnh phả qua khe cửa.
Rồi một móng vuốt thật sự, đen sì, cong vút như móc câu, từ từ bấu lên vách gỗ.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cọp cũng không có móng vậy-
Tim cậu thắt lại đôi chân mềm nhũn, gậy rơi xuống nền, đèn dầu suýt tắt.
Bà Cố Thành An
Bà Cố Thành An
Thành An?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Trời đụ à..ma ma..ma-
Bà Cố Thành An
Bà Cố Thành An
Đứng đó làm chi đó?
Bà Cố Thành An
Bà Cố Thành An
Giữa khuya nghe tiếng động gì ngoài sân à?
Lúc đó, bà cố trong buồng gọi vọng ra, giọng khàn khàn nhưng đầy uy nghiêm
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Trời ơi bà cố làm con hú hồn.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Suýt xuất hồn tới nơi á. //Vuốt ngực liên phanh//
Cậu như người chết đuối vớ được cây chuối, lắp bắp
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Dạ không! Không có ai hết bà.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Con đi tè rồi về ngủ liền!
Nói xong câu đó, thân ảnh ngoài vách cũng biến mất. Không còn tiếng cào cũng không còn hơi lạnh.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Lạ dữ vậy trời!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đứa nào chơi mất dạy vậy?
Chỉ còn lại năm đường cào sâu hoắm nơi vách tre, rướm gỗ, dài từ khuỷu tới gần đất.
Và một mùi hương lạ nồng, ngai ngái như mùi rừng ẩm, nhưng vương vất hơi thở sinh vật sống.
Sáng hôm sau, trời còn chưa rõ nắng, bà cố ra sân thổi tro bếp thì phát hiện vết móng trên vách.
Bà Cố Thành An
Bà Cố Thành An
Chip ra đây bà muốn hỏi bây lần nữa hôm qua con có thấy gì không?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Dạ, con ngủ sâu, chẳng nghe gì cả.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chắc mèo hoang nó buồn đời gãi vách chơi á bà.
Thành An giả đò chưng hửng, nhai cháo như trét bột lên mặt để dấu lo.
Bà cố không hỏi nữa, nhưng lặng lẽ đi vào nhà, lấy ra một gói bột đen gói trong vải đỏ, treo ngay trên cửa sổ.
Bà Cố Thành An
Bà Cố Thành An
Nếu có thứ thứ lạ thì hơi thuốc sẽ cản chân nó.
Bà Cố Thành An
Bà Cố Thành An
Nhưng nếu bây đã bị đánh dấu, thì dù có cản, nó vẫn tìm ra bằng được.
Bà Cố Thành An
Bà Cố Thành An
Nên mày khai ra cho bà biết nghen bây
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Dạ-
Nơi rừng sâu, Sói Đen đang ngồi giữa hang đá lạnh, ánh mắt vàng nhíu lại
Một mảnh tre dính gỗ cũ nằm trong tay, như kỷ vật vừa lượm về từ căn nhà đó.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cửa nhỏ vách mỏng mùi hương vẫn còn nồng lắm
Hắn đưa móng vuốt chạm lên vết cào trên khúc tre tự tay mình để lại
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Duyên sao? Tự tìm thôi!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đợi biết khi nào?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Trùng hợp thay hơi thở của nhõi Lá Ngải lại tương xứng với mình.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Phận này do ta tự nắm thôi!
Vào đúng đêm trăng khuyết, bà cố bất thần gọi Thành An dậy, tay cầm bó đuốc gỗ trắc run run.
Ngoài trời đổ gió dữ dội, tiếng mưa chưa kịp đến đã nghe mùi lạnh xộc qua vách nứa.
Bà Cố Thành An
Bà Cố Thành An
Đi lên núi Sấm hái cho bằng được nắm huyết thất diệp.
Bà Cố Thành An
Bà Cố Thành An
Thằng Lý trong xóm mê man không tỉnh, bây không đi, mạng nó không giữ nổi.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
H-...Hả?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Bà cố nhưng mà trời sắp mưa rồi!
Bà Cố Thành An
Bà Cố Thành An
Đi sớm về sớm trời xuống núi mới mưa.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Dạ..//Lầm lũi//
Thành An đeo giỏ, quấn thêm áo choàng thô màu nâu cũ, đội nón nan mây, cột chặt dây giày rồi lầm bầm
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tổ cha cái cây thất diệp gì mọc không mọc, mọc đúng chỗ chết người.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Còn chưa kể ma núi, sói rừng…
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ai mà thông minh hơn tui chắc cũng không sống được lâu.
Đường lên núi Sấm vốn đã hiểm trở, nay càng gió giật, sấm động như trống trận.
Thành An xách giỏ, quàng áo choàng mỏng, một thân một mình băng núi.
Từ nhỏ cậu đã quen đường rừng, quen leo hốc đá, quen tiếng hú đêm nhưng núi Sấm là vùng cấm.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Bà cố tàn nhẫn với trai đẹp quá..
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Xưa có người đi lạc rồi mất tích gọi là cấm địa chẳng sai.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Sao lại bắt tui lăn lộn nơi này thế?
Lá rừng bay lả tả, từng cành khô quật ngang mặt
Núi ấy người làng bảo có quỷ, có hổ, có vết tích người xưa mất xác, mỗi năm, hiếm ai dám bén mảng.
Thành An vẫn cứ đi, vừa đi vừa rủa
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chắc mình phải cúng một mâm chè kho cho cái sự gan trời của mình.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mẹ cha cái cây, nếu không phải bà cố sai thì ai đời đêm hôm leo núi chỉ vì một cọng lá đỏ…
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Áaaaa-!!!
Vừa dứt lời, đá dưới chân trượt mất, cả người cậu đổ nhào, trượt qua một dốc sình, bụi cây tạt vào mặt đau rát, quần áo sướt sát.
Cậu lăn vài vòng, rơi tọt vào một chỗ trũng, ngửa mặt nhìn trời thì chỉ thấy trăng khuyết méo mó bị mây đen phủ che.
Nơi cậu rơi vào là một miệng hang đá khép kín tựa lòng chảo ẩm thấp và lạnh toát rêu phủ đầy vách
Không khí ngửi vào nghe ngai ngái mùi đất ẩm và thoang thoảng mùi tanh lạ thường.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ui da..trời ơi! Cái mông nát tan rồi còn đâu.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cái gì xui xẻo đeo riết cứ như bị ông trời tát vào mông vậy đó
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ở đây là ở đâu? Sao tối thui!
Cố tìm ánh sáng trong lồng ngực ảm đạm, cậu lôi cây đèn dầu nhỏ bên hông ra, châm lửa.
Ánh sáng mờ cam hắt lên mặt đá, lấp lánh nước rỉ từng giọt
Ánh đèn vừa đủ soi rõ vài thứ khiến da đầu Thành An lạnh buốt.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hình như dấu chân sói?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Giống dấu chân hôm bữa.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hắc Đầu? Hắc Đầu mày có ở đây không?
Là vết cào sâu ngoằn trên vách đá có vết móng dài đến gần gang tay, cong và sắc.
Một bên nền hang còn đọng lại máu khô màu nâu đen loang thành mảng lớn
Gió từ đâu lùa vào khe nhỏ, thổi vù qua khiến ngọn lửa đèn lắc lư, chiếu sáng một dấu chân.
Dấu chân ấy to gần gấp nhiều lần bàn tay cậu, bốn ngón chạm rõ, ở giữa là móng in sâu xuống đất.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Có phải nơi mày ở không Hắc Đầu?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Lên tiếng đi trai đẹp sợ ma.
Cổ họng Thành An khô khốc cậu khẽ lùi lại, chân chạm phải viên đá khiến tiếng vang vọng cả hang.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Rồi rồi xong, hết biết đường về...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chắc tối nay ôm mền dưới này, coi ma có thương thì tha mạng-
Nhưng lạ thay, giữa cái lạnh và bóng tối bủa vây, cậu không cảm thấy sợ đến tê liệt như những câu chuyện bà cố hay kể.
Trái lại, sự tò mò trong người lại nổi lên như nấm sau mưa.
Từng bước nhẹ như mèo rình chuột, cậu tiến sâu hơn một đoạn.
Một tiếng khụt khịt khe khẽ vang lên trong bóng đêm cậu sững người.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ai đó? Thú hoang hả?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nếu không phải Hắc Đầu mình có nguy cơ bị nuốt chửng mất.
Rồi hai đốm sáng vàng rực, phát quang như mắt mèo, xuất hiện trong khe tối.
Thành An đứng chôn chân, tay nắm chặt quai giỏ như muốn quật ngược ra phía trước mắt trừng to.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đừng có chơi trò trốn tao.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thú hoang nào bước xác ra đây.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tao không sợ mày đâu nghe chưa?
Quang Hùng - Dạng Sói
Quang Hùng - Dạng Sói
//Dũng mãnh bước ra//
Quang Hùng - Dạng Sói
Quang Hùng - Dạng Sói
Grừ..Grừ..
Quang Hùng - Dạng Sói
Quang Hùng - Dạng Sói
“Sao Lá Nhải nhỏ lại bị rớt xuống đây?”
Đặng Thành An
Đặng Thành An
ÁAA..HẮC ĐẦU!!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Vụt lên lưng ôm cổ Sói Đen// Huhu sợ chết mất.
Quang Hùng - Dạng Sói
Quang Hùng - Dạng Sói
!?
Quang Hùng - Dạng Sói
Quang Hùng - Dạng Sói
“Leo lên đầu lên cổ miết?”
Hot

Comments

𝒎𝒆𝒐.

𝒎𝒆𝒐.

fic này đoán là sẽ hay lắm, mong là He nha cóc ơi, mà hơi flop nhỉ, hong sao đâu cóc ui, dù gì cũng là fic mới tui ưng fic này đừng xóa nha nàng 😭

2025-07-21

33

Bé Cóc Xấu Gái

Bé Cóc Xấu Gái

Anh nghe câu đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử chưa?

2025-07-21

66

Bé Cóc Xấu Gái

Bé Cóc Xấu Gái

đúng đúng em thích những người chủ động như zị

2025-07-21

59

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play