[ HungAn ] Hơi Thở Dưới Ánh Trăng

[ HungAn ] Hơi Thở Dưới Ánh Trăng

Chap 𝟏. Làng Cổ Giữa Rừng

Cáo Trắng Siêu Cọc 🦊
Cáo Trắng Siêu Cọc 🦊
Cáo Trắng Siêu Cọc 💘🦊
Mưa bụi giăng mờ mặt đất, từng hạt nước nhỏ như kim sa rơi nhẹ lên tán lá, hòa lẫn tiếng gió rít qua những thân cây cổ thụ âm u.
Trời chập tối, rừng sâu trở mình, lạnh và ẩm như một con thú lớn đang lim dim thức giấc.
Giữa màn sương mờ ảo, một thân ảnh gầy gầy đang lom khom cúi nhặt thứ gì đó từ gốc cây
Tay trái gùi giỏ thuốc, tay phải thoăn thoắt cắt một nhánh hoàng cầm, miệng vẫn không ngơi cằn nhằn
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thiệt tình á trời chưa tối hẳn..
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mà rừng nghe như cúng thất tuần cho ai không bằng.
Dưới tán cây rậm rạp, vài loài thảo dược cổ xưa mọc chen giữa rễ cây ngoằn ngoèo
Những bụi xạ hương tử lá nhọn, xanh xám viền bạc, lấp lánh sương đọng.
Một nhánh liên diệp lan đang trổ hoa, cánh nhỏ màu tím than, rũ nhẹ xuống như vừa rụng lệ.
Bên kia là bụi hoàng cốt thảo, lá to hình bầu dục, mép răng cưa, giữa có gân đỏ rực như mạch máu.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không phải con gan lớn, bà cố ơi, là giờ này đang ở nhà ăn bánh lá.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chớ hổng phải cắm đầu vô rừng tìm ngũ gia bì đâu…
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hứ..//Phồng má dậm chân//
Người đang nói ấy là Đặng Thành An, hai lăm tuổi, truyền nhân cuối cùng của dòng y cổ truyền ở ngôi làng cổ biệt lập giữa đại ngàn rừng rậm.
Tánh tình cậu có thể gói gọn trong bốn chữ hỗn - cứng - lì - thiện.
Hỗn vì cái miệng cậu nhanh hơn đầu óc người thường.
Cứng đầu vì không tin chuyện ma quỷ nhưng sợ thì vẫn sợ
Lì vì gan hơn người, thiện vì cứu ai cũng không từ nan.
Cậu không sợ hổ, không sợ rắn, không sợ trời sập nhưng sợ ma.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Trời sinh tui ra là để hái thuốc, trị bệnh
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chứ hổng phải để làm mồi cho quỷ rừng đâu nghe
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Có gì xuất hiện thì nhá đèn đá nheo cái nha, chớ mà hú lên là con quíu thiệt á…
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nam Mô..thiện tai! Thiện tai!
VÚT-!!
Lời lẩm bẩm chưa dứt, một luồng khí lạnh lướt qua sau gáy khiến Thành An rùng mình.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ê nha..hỏng có chơi trò hù nha //Đứng thẳng dậy, mắt đảo quanh//
Gió không mạnh, nhưng rừng bỗng dưng yên ắng lạ.
Quang Hùng - Dạng Sói
Quang Hùng - Dạng Sói
NovelToon
Từ lùm cây cách cậu chừng mười bước, hai đốm vàng rực lặng lẽ hiện ra giữa lớp lá sũng nước.
Tim Thành An khựng lại một giây rồi cậu lập tức kéo vai giỏ thuốc lên, cố gượng ra vẻ bình thản
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chó hoang hả?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chó hoang ơi, tui không có thịt, chỉ có thuốc thôi.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đừng có mà nhào ra cắn, tui chích kim gài lưỡi à nghe chưa…
Một bước...Hai bước...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Lui dần về sau//
Quang Hùng - Dạng Sói
Quang Hùng - Dạng Sói
…//Hơi hạ thấp thân mình như sẵn sàng lao tới//
Ánh trăng non bị mây che, bầu trời sụp xuống một màu xám tro
Cả cánh rừng như bị che phủ đậm đặc quánh mùi ẩm mốc, ngai ngái của lá mục và máu.
Sinh vật kia vẫn đứng đó, cho đến khi Thành An chớp mắt nó biến mất.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ủa? Đâu mất rồi?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Hít sâu một hơi, run tay bật đèn dầu, rọi vào lùm cây//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Có ai ở đó không? Là người thi lên tiếng đi!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Là ma thì nên nín nha đừng lên tiếng trai đẹp bị sợ.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Là thú thì nhào ra cạch tay đôi với tui!
Thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là một vết máu dài loang trên đất, đỏ sẫm
Kề bên là dấu chân lớn dị thường to gần gấp đôi chân người, có móng cong cào xé lớp bùn.
Dáng chân thon dài, phần trước là bốn móng vuốt cong ngược nhọn, sắc và cào rách bùn đất thành từng rãnh nhăn nhúm, lộ ra cả rễ cỏ bên dưới.
Lòng dấu hằn rõ lực nặng dồn về phía trước, cho thấy sinh vật đó di chuyển bằng chi trước mạnh mẽ, cơ thể thấp và sẵn sàng vồ mồi.
NovelToon
Đặng Thành An
Đặng Thành An
H-...Hả..?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Dấu chân sói hay hổ đây?
Tay trái siết đèn đến trắng bệch cậu đảo mắt một lần nữa, rồi co chân..chạy.
Khi về tới cổng làng, gió từ khe núi thổi ngược làm chiếc áo vải bám sát người.
Thành An mệt bở hơi tai, nhưng vẫn cố bước vào sân nhà.
Căn nhà gỗ nhỏ lợp ngói âm dương, phía trước có giàn thiên lý đong đưa theo gió.
//Ngồi chờ sẵn trên chiếc ghế tre, chỉ lặng lẽ nhìn cậu từ đầu đến chân//
Bà Cố Thành An
Bà Cố Thành An
Mần cái gì hớt ha hớt hải như ma đuổi dị mèn đét ơi!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
D-…Dạ, bà ơi bà không phải ma đâu.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Con thấy dấu chân của thú hoang to lắm.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
To hơn bản mặt con luôn bà ơi!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chạy muốn tè trong quần luôn á bà //Mếu máo kể khổ//
Bà Cố Thành An
Bà Cố Thành An
Thấy cấy chi..thú hoang rưng này tiệt chủng hết rồi đừng có ăn nói bậy bạ.
Bà Cố Thành An
Bà Cố Thành An
Hổng nên nghen Chip.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Ngẩng mặt, vừa thở hổn hển vừa chống hông//
Bịch-!!
Cái rổ thuốc trên tay đặt mạnh xuống túm cái quần ngồi chồm hỏm cạnh bà.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Con thấy hai con mắt vàng như gương chiếu yêu trong truyện.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không phải người, cũng không biết phải thú hay không mà nó..ngửi được mùi con đó bà cố!
Bà Cố Thành An
Bà Cố Thành An
Hửm? Bước vào nhà ngủ đi!
Bà Cố Thành An
Bà Cố Thành An
Đừng đi nữa tao già hơn mày tao không mê tin thì thôi!
Bà Cố Thành An
Bà Cố Thành An
Nhanh lên ăn cây tới nơi liền.
Bà Cố Thành An
Bà Cố Thành An
Bước dô nhà lẹ.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Áaa..hồn mà đừng cho ăn cây đau lắm.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nội lớn mà ăn hiếp con huhu-
Bà Cố Thành An
Bà Cố Thành An
Thằng cha mày chớ ăn hiếp.
Bà cố không cười, không nói thêm. Chỉ đứng dậy, bước vào trong, để lại một câu mơ hồ vang vọng trong lòng.
Bà Cố Thành An
Bà Cố Thành An
“Rừng chọn nhóc con rồi mình quản Chip chặt hơn”
Bà Cố Thành An
Bà Cố Thành An
“Thú nhân xuất hiện rồi”
Khi vầng nguyên tròn lên đỉnh, hơi thở của người được chọn sẽ đánh thức bản năng sâu nhất của thú nhân và một khi đã chọn, thì mãi mãi cũng sẽ không buông.
Ngoài hiên, mưa vẫn rơi Thành An ngồi phịch xuống chiếc chõng tre, tay vẫn còn run
Nhưng thứ khiến cậu trằn trọc mãi đêm ấy không phải là ánh mắt vàng mà là mùi hương.
Một mùi hương thoang thoảng như khói tùng, như da thú nhưng ấm lạ, rất lạ.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Lạ thật..đúng là mùi đất với da thú cơ mà.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Khẳng định không nhầm là thú hoang-
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nhưng ngôi làng này hàng chục năm rồi nghe bà kể thú hoang đã bị tiệt chủng.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Vậy không lẻ con thú kia nó bị bỏ lại hoặc trốn được?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Rồi mắc cớ gì không ăn thịt xong giết mình?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chắc tại nó thấy mình đẹp trai nên tha //Tự luyến//
Nhưng nói thật..
Cậu vô thức đưa tay sờ cổ áo mình, nơi đêm nay lần đầu tiên cậu cảm nhận một hơi thở không thuộc về loài người.
ॱ॰⋆(˶ॢ‾᷄﹃‾᷅˵ॢ)ӵᵘᵐᵐᵞ♡♡♡
Hot

Comments

Bé Cóc Xấu Gái

Bé Cóc Xấu Gái

:)) định bảo Hùng hổ mà nhớ ra đây là sói

2025-07-18

122

‼️

‼️

bà này là bot nè mng😔

2025-07-20

34

Qyn

Qyn

ảnh lạc quan thấy sợ luôn🤡

2025-07-18

61

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play