Trời không mưa, nhưng gió lạnh. Lạnh đến nỗi làm cho Chuuya chỉ muốn đấm thẳng vào mặt bất kỳ ai bước ngang qua. Và cái người đang đứng trước mặt cậu hiện tại, Yosano Akiko đang mỉm cười như vừa tặng hoa cho bệnh nhân tim.
Chuuya
"CÁI GÌ MÀ ‘KHÔNG Ở ĐÂY NỮA’?!!"
Chuuya hét đến mức Ranpo từ xa cũng phải bịt tai.
Ranpo
"giảm âm lượng hộ tôi cái, tiểu giá treo mũ!"
(¿?)
Yosano vẫn bình thản thổi nhẹ vào tách cà phê trên tay, ngồi vắt chéo chân.
Yosano
"Cậu ấy cần được nghỉ ngơi. Còn cậu thì mỗi lần vào thăm là gây áp lực đến mức cảm biến y tế nhảy đèn đỏ. Nên, bọn tôi quyết định rồi."
Chuuya
"‘BỌN TÔI’ LÀ AI?!"
Ranpo
"Ai biết được nhỉ~"
Ranpo đứng bên cạnh, tay đang gãi tai, lười biếng nhưng ánh mắt lại sắc lẹm.
Ranpo
"Tụi này quyết định giấu thôi. Cậu tìm hoài không ra đâu, trừ khi có thiên lý nhãn hoặc radar Dazai-tìm-em."
Chuuya nghiến răng, gần như muốn bóp nát cổ áo Ranpo.
Chuuya
"Cậu ta có quyền gì mà đi như vậy? Mà cũng không để lại một lời? Không ai cho tôi biết cậu ta còn sống hay chết trong một tháng trời rồi đột nhiên biến mất như thể chưa từng tồn tại?!!"
Giọng cậu run nhẹ.
Ranpo khựng lại. Yosano cũng im.
Phía bên kia hành lang, Kunikida và Atsushi vừa chạy đến, vẫn thở dốc vì tin báo bất ngờ.
Atsushi
"Chuyện gì đang xảy ra?!"
Atsushi khẽ hỏi
Atsushi
"Dazai-san... đâu rồi?"
Yosano đặt tách cà phê xuống.
Yosano
"Đã rời khỏi Yokohama. Nơi này không còn an toàn cho cậu ấy nữa."
Kunikida
"Cái gì?! Rời đi?!"
Kunikida nhìn Ranpo, mắt mở to.
Kunikida
"Ai cho phép?! Tôi là người giám sát cậu ta, ít nhất tôi–"
Ranpo
"Không phải việc của anh"
Ranpo cắt ngang
Ranpo
"Vì nếu cậu ta còn ở đây, không sớm thì muộn cũng sẽ chết."
Không ai nói gì.
Không ai dám.
Vì tất cả đều biết: Fyodor đang trở lại. Những tin tình báo gần đây từ Ango trước khi anh biến mất cùng Dazai cho thấy bóng dáng những kẻ theo dõi mới, những cái chết không lý do, những vụ mất tích kỳ quái ở các khu vực quanh thành phố Yokohama, nơi từng cất giấu một trong những điều nguy hiểm nhất: The Book
Atsushi
"Vậy... ai biết anh ấy đang ở đâu?"
Atsushi nhỏ giọng hỏi
Atsushi
"Em chỉ cần biết cậu ấy ổn…"
Ranpo nhìn sang Yosano. Cô thở dài.
Yosano
"Chỉ tôi và Ranpo biết vị trí. Không ai khác. Đó là cách duy nhất để giữ cậu ta an toàn."
Chuuya
"Không thể… không thể đơn phương quyết định như vậy!"
Chuuya
"Tên đó từng là đồng đội tôi! Là người tôi từng…"
Cậu khựng lại, không nói tiếp.
Không ai ép.
Ranpo chép miệng, rút kẹo mút từ túi ra, bóc vỏ.
Ranpo
"Chúng tôi biết cậu quan trọng với Dazai. Nhưng nếu để cậu biết, Fyodor cũng sẽ biết. Cậu biết hắn là ai rồi đấy."
Câu nói như dội một gáo nước lạnh lên mặt Chuuya.
Phải – hắn là Fyodor Dostoevsky. Và một khi hắn quyết có được thứ gì… hắn sẽ dùng cả thế giới để đổi lấy nó.
Kunikida siết chặt nắm tay.
Atsushi cúi đầu, môi mím chặt.
Không ai nói gì nữa.
Cuối cùng, Ranpo đứng dậy, ngáp dài.
Ranpo
"Đừng lo, Dazai sẽ không chết dễ đâu. Cậu ấy là cái loại người dù nửa thân thể rơi xuống sông vẫn biết đường trôi đúng hướng cần về."
Yosano nhướng mày, cười nửa miệng.
Yosano
"Chỉ mong, khi cậu ta sống sót trở lại… tim vẫn còn lành."
Yokohama chìm vào sương lạnh. Nhưng ở một nơi nào đó, nắng đã bắt đầu lên.
Comments
tarrox
đi tìm liền cho t
2025-07-20
1
zizi
xách hai cái tay hai cái chân lẹ lẹ lên nào
2025-07-20
1