Ánh sáng xuyên qua tấm rèm vải cũ, vẽ những vệt loang lổ trên bức tường đã ngả màu thời gian. Tiếng gió lùa qua khe cửa tạo nên những âm thanh khe khẽ, như lời ru của một nơi nào đó rất xa với thực tại.
Dazai
"...ưm..."
Dazai Osamu chớp mắt.
Mi mắt nặng trĩu, cổ họng khô khốc như bị rút cạn sinh khí. Cảm giác đầu tiên khi anh tỉnh dậy không phải là đau đớn... mà là sự lạ lẫm.
Chăn bông lạ. Mùi gỗ mục lạ. Không có tiếng còi xe, không có âm thanh của thành phố. Chỉ có tiếng gió, tiếng chim, và...
Một người đàn ông ngồi bên bàn gỗ nhỏ, đang rót trà.
Dazai
"...Ango?"
Người đàn ông ấy khựng tay. Ly sứ va nhẹ vào đĩa lót, phát ra âm thanh mỏng manh.
Ango
"Cậu tỉnh rồi à, Dazai?"
Giọng nói quen thuộc ấy như xuyên qua tầng tầng lớp lớp sương mù trong trí óc Dazai. Nhưng đồng thời, nó cũng khiến mọi thứ càng trở nên mơ hồ hơn.
Dazai chớp mắt lần nữa, nhíu mày.
Dazai
"Chỗ này là... đâu?"
Ango đặt ly trà xuống, bước đến, động tác cẩn trọng như thể sợ anh tan biến nếu tiến đến quá gần. "Một căn nhà nhỏ ở ngoại ô vùng nông thôn. Cách Yokohama khá xa."
Dazai nhìn ra cửa sổ. Đồng cỏ vàng úa. Không có biển. Không có thành phố.
Dazai
"Sao tôi lại ở đây?"
Ango
"Cậu hôn mê một tháng"
Câu nói ấy khiến Dazai chết lặng vài giây. Một tháng? Anh nhắm mắt lại, cố lục lọi trí nhớ. Nhưng chỉ có những hình ảnh mơ hồ: Fyodor, một vụ nổ, tiếng hét của ai đó. Cậu đoán có thể là Chuuya? Và sau đó là khoảng trắng mênh mông.
Ango rút trong túi ra một xấp giấy ghi chép, giọng bình tĩnh nhưng không thể giấu đi sự mệt mỏi bên trong.
Ango
"Cán bộ Nakahara phát điên. Ngày nào cũng đến bệnh viện chửi bới, đòi vào thăm cậu. Akutagawa thì suýt cho nổ tung phòng hồi sức vì không được gặp. Ranpo phải đánh thuốc ngủ hai người đó ba lần."
Anh nhìn cậu bạn mình.
Ango
"Cậu thân thiết với họ đến mức đó từ bao giờ vậy
Dazai không trả lời. Vì chính anh cũng không chắc nữa.
Ango
"Yosano không thể tiếp tục điều trị cho cậu ở thành phố, khi mà Fyodor vẫn đang lởn vởn quanh Yokohama. Hắn đang truy tìm 'Cuốn Sách'. Và cậu, người từng chạm tới nó là mồi nhử hoàn hảo."
Dazai nghe cái tên ấy, Fyodor, như một lưỡi dao lướt qua xương sống. Anh không nhớ rõ, nhưng bản năng thì chưa quên cảm giác nguy hiểm từ con người đó.
.
Ranpo
"Tình hình rất nguy hiểm. Nhất là khi Fyodor vừa nhắm đến Dazai và Atsushi"
Yosano
"Nhưng Dazai vẫn chưa thoát khỏi cơn hôn mê dài hạn đó _
Ranpo
"..."
Ranpo
"...Yosano, cô nghĩ...mạng sống của Dazai hay là lấy Dazai làm mồi nhử..."
Yosano
"Cậu nghĩ gì vậy! Ranpo!"
Yosano
"Chắc chắn mạng sống của Dazai rồi! Dù cậu ta không quý mạng sống của mình nhưng chúng ta có khi quý hộ cậu ta rồi"
Ranpo mỉm cười hài lòng.
Ranpo
"Ango"
Anh khẽ gọi tên người im lặng trong phòng họp nãy giờ.
Ranpo
"Tôi giao Dazai của chúng tôi cho cậu"
Ango
"Tôi?"
Ango có chút bất ngờ.
Ango
"Anh không sợ tôi sẽ phản bội Dazai như lúc đó sao?..."
Ranpo
"Trái tim là câu trả lời"
Ango chỉ nói một câu gọn vẹn ấy.
Sau ngày hôm đó, Ranpo nhanh chóng kiếm cho Ango vào Dazai một căn nhà nhỏ ở vùng ngoại ô thành phố hẻo lánh.
Yosano cung cấp đủ dụng cụ cần thiết cho họ.
Taneda cũng đồng ý để Ango rời đi.
Vì ông hiểu, nếu để "mồi nhử" ở đây vẫn không phải lựa chọn tốt.
.
Ango
"Ranpo và Yosano đã bàn bạc rất nhanh. Tôi... tình nguyện rời khỏi thành phố cùng cậu."
Kết thúc đoạn hồi tưởng đó. Ango tóm tắt ngắn gọn cho Dazai.
Dazai
"Vì sao là anh?"
Dazai hỏi, ánh mắt nửa nghi ngờ, nửa hoài nghi.
Ango không né tránh.
Ango
"Vì tôi còn nợ cậu quá nhiều, Dazai."
Dazai
"Vậy..."
Anh nói, khẽ gượng người dậy
Dazai
"Giờ tôi phải làm gì?"
Ango đặt tay lên vai anh, siết nhẹ.
Ango
"Giờ, cậu chỉ cần sống."
Bên ngoài, ánh nắng bắt đầu lên dịu dàng và vàng ươm như mật. Không gắt gao. Không vội vã.
Như thể chính nó cũng đang chờ Dazai sẵn sàng để gọi tên điều gì đó đã ngủ yên quá lâu trong trái tim mình.
Comments
_Dazai_Chan_
anh nhỏ bị j dạ 🥹
2025-07-31
3
mêkny/bsd
nhầm tên Ranpo r kìa shop
2025-07-18
2
cá thu thối osamu 🐠
truện hay quá t/g
2025-07-19
1