Chương 4: Khi hai con tim đều không chịu thừa nhận
Tác giả
Anh em
Tác giả
Tôi không ship Morizai nhé
Tác giả
Tôi kiểu giống như cha con thôi
.
Nắng hôm nay nhạt.
Gió lùa qua tán cây ngoài hiên, cuốn theo hương hoa dại.
Trong căn nhà nhỏ chỉ vừa đủ hai người bước qua nhau, Dazai loay hoay với cái chổi lau nhà, mặt cau có như bị ép đi khai hoang.
Dazai
"Anh bắt tôi làm việc nặng là có ý đồ gì đây?"
Dazai than, tay chống lên eo, tóc rũ xuống trán, mặt vẫn còn hơi nhợt.
Ango đang sắp xếp sách, không buồn quay đầu.
Ango
"Chỉ lau sàn thôi mà cậu than như bị thương lần nữa ấy."
Dazai
"Thể lực tôi còn yếu! Yosano-san từng nói tôi cần nằm yên đó!"
Ango
"Cô ấy cũng nói tôi cần cho cậu vận động nhẹ."
Ango chỉnh lại kính, bình thản như thể mình chưa từng bị Dazai lôi ra khỏi cửa sổ nhà vệ sinh hồi còn trong tổ chức.
Dazai lè lưỡi, tiếp tục kéo cây lau sàn. Nhưng chỉ vài bước sau, chân anh vấp trượt.
Dazai
"Ôi–"
Rầm
Ango nghe tiếng động, quay đầu lại liền bị một vật thể mềm mại nhưng nặng như nỗi u sầu năm 17 tuổi... đè lên người.
Tư thế hiện tại...
Dazai nằm trên đè lên người Ango
Còn Ango tội nghiệp bị nằm dưới sàn nhà với cái đầu đau nhức của mình
Khoảng cách mặt với mặt của hai người là 15cm.
Trên tay Ango vẫn còn… cuốn “Nhật ký điều trị bệnh nhân hậu chiến”.
Dazai
"…Uầy"
Dazai nhíu mày
Dazai
"Tôi nên nói 'xin lỗi', hay nên hỏi 'có đau không' ta?"
Ango chớp mắt. Gọng kính hơi lệch. Mặt hơi đỏ.
Ango
"...bỏ ra... Dazai..."
Dazai
"Để tôi kiểm tra xem anh có bị gãy xương không đã."
Ango
"BỎ. RA!"
Dazai
"Mặt Ango đỏ lên hết rồi kìa ~"
Ango
"DAZAI!"
Dazai lăn lộn một vòng, ngồi bệt xuống sàn, ôm bụng cười như bị chạm đúng dây thần kinh giải trí.
Ango ngồi dậy, chỉnh kính lại, mặt vẫn nghiêm mà tai đã đỏ tới mang tai.
Ango
"...đồ ranh con..."
Dazai
"Ango biết không, trong mọi tình huống, anh vẫn luôn là người phản ứng thú vị nhất."
Ango
"Và cậu luôn là kẻ chuyên gây rắc rối nhất."
Ánh mắt họ giao nhau trong một thoáng không còn là "người bạn cũ", mà là hai con người từng đứng ở ranh giới sống chết cùng nhau. Và giờ, học cách sống lại... bên nhau.
.
Cùng lúc đó tại thành phố Yokohama.
Dưới bóng đêm, Chuuya đẩy mạnh cánh cửa phòng chứa hồ sơ mật của nhà kho Mafia Cảng.
Hơi thở gấp. Tay run nhẹ.
Từng mảnh ghép trong đầu cậu đã lắp gần xong. Dazai biến mất quá sạch. Quá hoàn hảo. Giống như… được một hệ thống nào đó bảo vệ.
Cậu đã tra gần hết bản đồ an ninh quanh bệnh viện, dò cả tín hiệu các trạm dừng ở ngoài rìa thành phố. Cuối cùng, tìm ra một dấu vết cực kỳ mờ. Một xe tải không đăng ký rời khỏi Yokohama đúng ngày Dazai biến mất.
Chuuya nắm lấy tập hồ sơ, quay lưng định rời đi thì—
Mori
"Cậu tính làm gì lén la lén lút đêm khuya vậy, Chuuya?"
Giọng nói vang lên từ sau bóng tối.
Mori Ogai vẫn phong thái ung dung như kẻ chẳng bao giờ rơi vào hỗn loạn. Nhưng ánh mắt ông hôm nay... lạnh.
Chuuya
"...Boss..."
Chuuya
"...Mong ngày đừng cản trở tôi"
Mori
"Không được."
Chuuya siết nắm tay.
Chuuya
"Tôi cần tìm tên khốn đó"
Mori bước đến gần, chậm rãi.
Mori
"Cậu chọn tính mạng của Dazai hay là muốn Dazai ở bên cậu?"
Chuuya
"..."
Mori
"Fyodor vẫn còn đó. Yokohama không an toàn. Dazai đang được giữ ở một nơi mà ngay cả tôi cũng không đến được."
Chuuya
"Boss có thể ngăn tôi, nhưng tôi sẽ không dừng lại."
Giọng Chuuya trầm xuống. Nguy hiểm. Lần đầu tiên cậu không nghe bất cứ lệnh gì từ cấp trên.
Mori
"Vì tôi không cần ai quyết định đâu là nơi an toàn cho Dazai. Tôi chỉ muốn biết cậu ta còn sống, và có đang cười như trước hay không."
Mori nhìn Chuuya thật lâu.
Cuối cùng, ông quay đi, để lại một câu duy nhất.
Mori
"Khi nào cậu sẵn sàng chiến đấu không phải vì tổ chức, mà vì con người đó lúc đó, tôi sẽ đưa cậu đến nơi."
.
Một người đang dần học cách sống lại.
Một người đang tìm mọi cách để đến gần.
Và một người khác... đang chuẩn bị cho một trận chiến không tên.
Comments
ká thu 🐟
okie nè người đẹp
2025-08-02
1
tarrox
ok bà
2025-07-22
1