Quên [4]

Cp chính: CHNDTH x CHXHCNVN Cp phụ: Không có Thể loại: Sủng văn, cổ đại, mất trí nhớ, 1x1, không H [đã sửa] -Lữ trong Đạo Lữ: Vợ / Chồng (giống phu,thê) Án Văn: Việt Nam trúng thuật, bị mất trí nhớ tạm thời. Kế hoạch “dụ thỏ vào hang cọp” lần hai của Trung Quốc bắt đầu. Độ Dài: 6 Chap [đã sửa]
——————————
NovelToon
ִֶָ𓂃 ࣪˖ ִֶָ🐇་༘࿐
Những ngày cuối thu, đất trời chớm lạnh, sương mù như tấm màn lụa mỏng phủ lên từng ngóc ngách phủ An Đông. Ánh nắng nhạt nhòa len qua khung cửa sổ, dệt nên những dải sáng dịu dàng khẽ chạm lên gương mặt thanh tú của người nằm trên giường.
Việt Nam tỉnh dậy sau những ngày mê man vì căn bệnh quái ác, mắt mở ra đón nhận ánh sáng mơ hồ, lòng ngổn ngang như dòng suối chảy ngược. Mỗi hơi thở đều nặng nhọc, cơ thể vẫn còn mỏi mệt nhưng tâm trí lại khẽ tỉnh thức.
Trung Quốc ngồi bên giường, ánh mắt đầy lo âu nhưng kiên định, tay nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán y.
Dẫu biết y chưa nhớ rõ chuyện xưa, nhưng lòng hắn chưa từng ngừng kiên trì bên cạnh, như ngọn đèn chưa bao giờ tắt giữa đêm đen.
Y tỉnh dậy sau một cơn mơ lạ, tim vẫn còn đập mạnh như chưa kịp thoát ra khỏi dư âm nào đó. Trời đã chiều, rèm lụa mỏng lay động trong gió nhẹ, tỏa ra thứ ánh sáng mơ hồ, ấm mà hoài niệm.
Trung Quốc ngồi bên, vẫn như mọi ngày, chăm chút bên giường, dáng vẻ ung dung nhưng ánh mắt lại dõi theo y không rời nửa bước.
CHNDTH / TRUNG QUỐC
CHNDTH / TRUNG QUỐC
- Ngươi lại mơ thấy gì?
– Hắn hỏi, giọng nhỏ đến mức tưởng chừng không đủ để lay động không khí, nhưng lại len thẳng vào lòng.
Việt Nam khẽ cụp mắt, lắc đầu.
CHXHCNVN / VIỆT NAM
CHXHCNVN / VIỆT NAM
- Không rõ… chỉ nhớ là có một người luôn đứng cạnh ta… dắt ta qua rừng hoa. Nhưng ta không nhìn thấy mặt người đó. // Bấu chặt các đốt ngon tay //
Trung Quốc đưa tay, chậm rãi vén một sợi tóc lòa xòa bên má y:
CHNDTH / TRUNG QUỐC
CHNDTH / TRUNG QUỐC
- Không cần nhớ ngay. Ta vẫn ở đây. Khi nào nhớ… thì hãy gọi tên ta. // Vén một lọn tóc của y qua sau bên tai //
Lời hắn nói, nhẹ nhàng mà sâu như sương đọng trên lá sen sớm mai. Thế nhưng trái tim y không hiểu vì sao lại se lại.
CHXHCNVN / VIỆT NAM
CHXHCNVN / VIỆT NAM
// Việt Nam ngước mắt nhìn, giọng trầm lắng: // - Ta không rõ lắm… Mọi thứ như sương khói…
Trung Quốc ngồi bên giường, ánh mắt đầy lo âu nhưng kiên định, tay nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán y. Dẫu biết y chưa nhớ rõ chuyện xưa, nhưng lòng hắn chưa từng ngừng kiên trì bên cạnh, như ngọn đèn chưa bao giờ tắt giữa đêm đen.
Trung Quốc nhẹ nhàng gật đầu, đặt một bát cháo gừng lên bàn
CHNDTH / TRUNG QUỐC
CHNDTH / TRUNG QUỐC
- Ngoan, Ăn chút này rồi nghỉ ngơi. // Khẽ xoa đầu y //
CHXHCNVN / VIỆT NAM
CHXHCNVN / VIỆT NAM
- Rối tóc ta!
Hôm ấy, trời không lạnh, nhưng Việt Nam thấy trong lòng mình có nhen nhóm điều gì?
Tờ mờ sáng hôm sau, ngoài Ngọc Cảnh Điện
Bầu trời vẫn còn ngậm sương, gió nhẹ nhàng thổi qua những tán cây ngoài phủ. Cánh cổng khép mở, một bóng người áo lam nhạt bước vào, dáng vẻ thư sinh mà mang chút khắc khổ – đó là Hồng Kông, tam đệ ruột của Trung Quốc.
Y khoác áo lam nhạt, nét mặt mệt mỏi sau chuyến đi xa. Hắn bước đến thư phòng nơi Trung Quốc đang lặng lẽ pha trà, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống.
Trung Quốc mời chén, mắt nhìn đệ đệ:
CHNDTH / TRUNG QUỐC
CHNDTH / TRUNG QUỐC
- Có chuyện gì?
Trong phòng trà, Hồng Kông đặt chiếc tráp gỗ lên bàn, mắt nhìn người anh cả đang pha trà, giọng trầm:
ĐKHCHK / Hồng Kông
ĐKHCHK / Hồng Kông
- Tình hình biên ải phía Tây vừa có biến. Nhiều binh mã phải tập trung. Đệ sợ lần này… tình thế bất lợi.! Kinh thành cũng có nhiều lo âu
CHNDTH / TRUNG QUỐC
CHNDTH / TRUNG QUỐC
// Gật gù // - Chuyện đó ta biết…
Rồi một khoảng tĩnh lặng bao bọc lấy hai người huynh đệ, hình như Trung Quốc - Hắn là, á khẩu đệ đệ rồi. Hồng Kông cứ nghĩ ít nhất hắn cũng phải thoáng một tia bất ngờ nữa chứ.
Hồng Kông nắm chặt chén trà, vẻ mặt đượm suy tư:
ĐKHCHK / Hồng Kông
ĐKHCHK / Hồng Kông
- Dẫu vậy…Đệ có thể đoán huynh đang ưu tiên chuyện khác?
Trung Quốc không đáp ngay, chỉ chậm rãi nâng chén, nhấp một ngụm trà nóng, hương nhài thoang thoảng tràn ngập gian phòng.
Hồng Kông nhìn thẳng vào mắt anh mình, rồi chậm rãi mở lời trước:
ĐKHCHK / Hồng Kông
ĐKHCHK / Hồng Kông
- Là về đại tẩu sao?
Trung Quốc ngẩng đầu, nhìn Hồng Kông một cách sâu sắc, đôi mắt ánh lên một niềm đau thầm kín. Hắn vẫn chỉ tĩnh lặng như thế, không lời không đáp, chỉ lẵng lặng nhìn như muốn người ta phải đoán ý
Thân là đệ ruột, chắc chắn Hồng Kông hảo biết vị “đại huynh” này nhà mình đang có cục đá nào treo lơ lửng trong lòng hắn, chỉ muốn cắt sợi dây ấy đi cho lòng bớ trĩu nặng mà rơm “tõm” xuống mặt nước
ĐKHCHK / Hồng Kông
ĐKHCHK / Hồng Kông
- Đại tẩu vẫn chưa khôi phục chút ký ức nào sao!? // sửng sốt một thoáng //
CHNDTH / TRUNG QUỐC
CHNDTH / TRUNG QUỐC
// rũ mi // - Có lẽ, hoặc đã nhớ chút gì đó rồi chăng?
CHNDTH / TRUNG QUỐC
CHNDTH / TRUNG QUỐC
- Trong lòng y nghĩ gì, ta làm sao có thể đoán được cơ chứ?
ĐKHCHK / Hồng Kông
ĐKHCHK / Hồng Kông
// Bật cười // - Haha! Huynh trưởng, sao ta lại không ngờ tới ngươi lại ngây ngô như vậy?
Tiếng cười của Hồng Kông vang vọng khắp thư phòng vốn tĩnh lặng này, khiến mọi dường như cũng đang rung rinh theo tiếng cười khoái trá của cậu
Trung Quốc nhẹ đặt tách trà đang cầm trên tay xuống bàn, tạo ra một tiếng “cạch” nhỏ nhẹ nhưng lại khiến căn phòng một lần nữa rơi vào tĩnh lặng
Hồng Kông lập tức ngậm cười, vì cậu biết, đó là biểu hiện cho thấy đại ca cậu đang mất kiên nhẫn, thậm chí là tức giận.
Cũng phải, bị đệ đệ cười và bị kêu là “ngây ngô” như con nai tơ trong khi mình đường đường là một hoang đế, không bực thì chắc chắn trời mưa lớn.
CHNDTH / TRUNG QUỐC
CHNDTH / TRUNG QUỐC
- Ý gì? // Nhìn thẳng vào mắt Hồng Kông //
Hồng Kông hơi run người, nhưng rồi cũng đáp lại lời huynh trưởng
Hồng Kông nhìn hắn thêm một lúc rất lâu. Gió thoảng qua, mang theo hương hoa cúc cuối mùa lẫn hương thuốc nhàn nhạt.
ĐKHCHK / Hồng Kông
ĐKHCHK / Hồng Kông
- Đệ không hiểu // cậu cất lời đáp // - Nếu đã là đạo lữ, sao huynh không nói thẳng? Sao lại giấu? Chẳng phải khi biết thân phận, y sẽ dễ tin huynh hơn sao?
Một thoáng tĩnh lặng lại hiện lên giữa khoảnh cách hai người. Quả thật, lời nói của Hồng Kông không phải là không có căn cứ, nếu nói rõ mối quan hệ, có thể sẽ kéo khoảng cách hai người gần lại chăng?
Nhưng rồi, Trung Quốc đặt chén trà xuống, khẽ lắc đầu.
CHNDTH / TRUNG QUỐC
CHNDTH / TRUNG QUỐC
- Không. Nếu y đã không nhớ, ta có thể tìm cách khiến y tự nguyện nhớ chứ không phải bắt ép hay trói buộc. Nếu y có thể, ta muốn y yêu ta… không vì cái danh “đạo lữ phu thê”, mà là vì trái tim y thật sụ yêu ta…
Hồng Kông bỗng lặng đi. Trong đáy mắt hắn có điều gì đó trầm xuống — một loại hiểu, một loại đau xót không thể gọi tên, chắc là do thương xót khi huynh trưởng lại si tình đến vậy
ĐKHCHK / Hồng Kông
ĐKHCHK / Hồng Kông
- Vậy còn huynh?
CHNDTH / TRUNG QUỐC
CHNDTH / TRUNG QUỐC
// ngẩng đầu // - Ta?
ĐKHCHK / Hồng Kông
ĐKHCHK / Hồng Kông
- Nếu cuối cùng y không nhớ lại được thì sao? Sẽ không động lòng nữa thì sao?
ĐKHCHK / Hồng Kông
ĐKHCHK / Hồng Kông
- Huynh sẽ như thế nào đây?
Trung Quốc ngước mắt nhìn trời nhìn mây. Trời đến giờ vẫn còn chút sương mù đọng lại. Mây xám, gió nhẹ, cành tử đằng ướt sũng nặng trĩu, như một mái tóc dài bị dính nước, nhưng vẫn lay động theo từng cơn gió thổi qua, tạo ra một khung cảnh tuy không như cổ tích, nhưng lại rất yên bình
CHNDTH / TRUNG QUỐC
CHNDTH / TRUNG QUỐC
- Vậy ta ở bên y… với thân phận gì cũng được. Chỉ cần y sống yên, ăn uống đủ, không đau, không lạnh… là được rồi.
Đệ đệ hắn khẽ cười. Hồng Kông có đôi chút thán phục rồi. Không hổi danh là “đứa con đầu lòng”, suy nghĩ cũng nhật “hào nhoáng”
ĐKHCHK / Hồng Kông
ĐKHCHK / Hồng Kông
- Nếu đổi lại là đệ, chắc chắn đệ sẽ chọn nói thật. Nhưng mà…Đệ hiểu huynh. Thứ tình cảm này, chẳng ai làm được như huynh đâu.
Hồng Kông nâng chén trà, cụng nhẹ với huynh trưởng, rồi lặng lẽ uống. Một lúc sau, hắn nghiêng đầu, ánh mắt sắc sảo như gió Đông đảo:
ĐKHCHK / Hồng Kông
ĐKHCHK / Hồng Kông
- Huynh có định giữ kín mãi không? Mối quan hệ của huynh và y?
CHNDTH / TRUNG QUỐC
CHNDTH / TRUNG QUỐC
- // trầm ngâm một khắc, nhưng rồi cũng lắc đầu // - Một ngày nào đó, khi y có thể đối diện ký ức… ta sẽ nói. Còn nếu y không nhớ… thì ta cũng không cần danh phận.
CHNDTH / TRUNG QUỐC
CHNDTH / TRUNG QUỐC
- Chỉ cần là y tự nguyện, nếu y thoải mái
Hồng Kông thở dài, chậm rãi đứng lên.
ĐKHCHK / Hồng Kông
ĐKHCHK / Hồng Kông
- Đệ không can thiệp thêm. Nhưng đệ nói thật, Việt Nam… dạo gần đây, ánh mắt y nhìn huynh, không còn là ánh mắt của một người xa lạ.
ĐKHCHK / Hồng Kông
ĐKHCHK / Hồng Kông
- Cũng không phải ánh mắt nhìn một người bằng hữu…Ừm, gọi là gì ta?
Hồng Kông nhìn ra ngoài cửa sổ, tiếng gió lao xao giữa tán cây như hòa vào tâm sự.
ĐKHCHK / Hồng Kông
ĐKHCHK / Hồng Kông
- Dù sao, huynh cũng đã làm hết sức. Đệ chỉ mong y sẽ hiểu được sự chân thành ấy.
CHNDTH / TRUNG QUỐC
CHNDTH / TRUNG QUỐC
// cười nhẹ, vẻ mặt có phần thanh thản // - Ta cũng mong vậy.
Trung Quốc khẽ mỉm cười, lòng như có chút hy vọng sáng nhẹ nhàng lướt qua trong màn đêm tĩnh lặng
————————
Suốt những ngày sau đó, Trung Quốc không rời nửa bước bên Việt Nam. Mỗi sáng, hắn dậy sớm đun nước sắc thuốc, chuẩn bị cháo gừng, chăm sóc từng li từng tí với sự tỉ mỉ không ai bằng.
Việt Nam dù vẫn chưa hoàn toàn nhớ lại mọi thứ, nhưng từng cử chỉ, từng ánh mắt ân cần dần khắc sâu trong tim.
Một buổi chiều tà hiếm hoi trong trời lập thu này, ánh nắng đỏ thẫm nhuộm vàng cả khu vườn nhỏ, Việt Nam ngồi bên cửa sổ, tay cầm cuốn sách cũ.
Trung Quốc bước đến, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh. Không gian yên tĩnh đến mức chỉ nghe được tiếng lá cây xào xạc và hơi thở đều đặn của hai người.
———————————
—Tiểu Kịch Trường—
Trung Quốc một mình trong bếp khuấy cháo, vừa khuấy vừa than thở. Trung Quốc: - Khuấy cháo ba lượt, đổ tình một thùng. Vậy mà y chỉ ăn có nửa bát… Hồng Kông đi ngang qua, lườm lườm: - Huynh trưởng, huynh không thấy mình quá lụy rồi sao? Trung Quốc // hờ hững //: Lụy thì sao? Có bao nhiêu đời mới có được một người như y.”p
—————————-
Tác giả nửa mùa ❤️‍🩹
Tác giả nửa mùa ❤️‍🩹
Vì thời lượng có 6 chap, cho nên thời gian sẽ tua một mức nhất định, không phải đi từ hôm nay rồi đến ngày mai
Tác giả nửa mùa ❤️‍🩹
Tác giả nửa mùa ❤️‍🩹
Chap này hơi ít hint, chủ yếu là cuộc đối thoại giữa huynh đệ nhà Trung Hoa
Hot

Comments

Kim Ngọc

Kim Ngọc

truyện hayyyy

2025-08-21

2

Kim Ngọc

Kim Ngọc

huhu đợi mãi

2025-08-21

2

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play