[ChiViet / CHs] - Sủng

[ChiViet / CHs] - Sủng

Quên [1]

Cp chính: CHNDTH x CHXHCNVN Cp phụ: Không có Thể loại: Sủng văn, cổ đại, mất trí nhớ, 1x1, không H [đã sửa] -Lữ trong Đạo Lữ: Vợ / Chồng (giống phu,thê) Án Văn: Việt Nam trúng thuật, bị mất trí nhớ tạm thời. Kế hoạch “dụ thỏ vào hang cọp” lần hai của Trung Quốc bắt đầu. Độ Dài: 6 Chap [đã sửa]
Chú thích: Mỗi 1 canh giờ tương đương 2 tiếng
Hắn: Trung Quốc
Y: Việt Nam
———————————
NovelToon
‧₊˚ ☁️⋅♡𓂃 ࣪ ִֶָ☾.
Tiếng bước chân vội vã vọng qua hành lang đá xanh rêu phủ, vọng đến tẩm điện tĩnh lặng như một khúc ca đứt đoạn. Gió sau mưa khẽ thổi qua hiên, cuốn theo hương thảo dược chưa tan hết, len vào từng khe rèm, thấm vào da thịt còn chưa kịp ấm lại.
Thái y đến, áo bào trắng đẫm hơi nước, theo sau là hai đệ tử nâng hòm thuốc. Chưa kịp hành lễ đủ một vòng, người đã bị hắn khoát tay ngăn lại, giọng khản đặc:
CHNDTH / TRUNG QUỐC
CHNDTH / TRUNG QUỐC
- Bắt Mạch-! Mau xem tình hình y như thế nào!
Hắn -Trung Quốc, là một hoàng đế cao cao tại thượng của một quốc gia lớn có phẩm chất luôn bình tĩnh và hài hoà với thời gian. Nhưng giờ đây lại hoảng hốt, nỗi kinh sợ hiện rõ hết lên mặt.
Y đang trong trạng thái hôn mê, người xanh xao như có thể chet bất cứ lúc nào vậy.
Chính lý do là vì…Ái nhân của hắn - Việt Nam.
Lão thái y run tay bắt mạch, đầu ngón tay vừa chạm vào cổ tay trắng xanh như ngọc sương, bỗng như cảm thấy hơi thở của giấc mộng chưa tan. Một lúc lâu sau mới cung kính đáp:
Thái Y: - Bẩm điện hạ, mạch tượng Phu Nhân ổn định. Nhưng Thần thức hỗn loạn do va chạm với cổ trận. Trí nhớ bị tổn hại là nhất thời, có thể hồi phục.
Ngưng lại một lát, lão lại cất lời
Thái Y: - Nhưng… cũng có thể, ký ức cũ đã tán loạn vào hư không, khó mà gom lại.
Hắn không nói gì, chỉ đứng trầm mặc một lát rất dài, rồi gật khẽ:
CHNDTH / TRUNG QUỐC
CHNDTH / TRUNG QUỐC
- Có thể hồi phục… là đủ rồi.
Một câu ấy, nhẹ hơn gió đầu thu, nhưng nặng hơn ngàn kiếm chém xuống lòng hắn. Hắn phất tay cho lui. Cửa tẩm điện khép lại, rèm lụa lay động theo gió. Không gian lặng như phủ tro, chỉ còn mùi hương thuốc ấm và tiếng thở mong manh của người đang ngủ trên giường.
Y vẫn đang say giấc.
Hàng mi khẽ rung, như cánh chuồn chuồn vừa chạm mặt nước. Gương mặt ấy không khác gì trong trí nhớ hắn — trắng nhợt, thanh tú, lạnh lẽo, lại khiến người khác muốn đưa tay giữ chặt, che chắn, bảo vệ đến cùng.
Hắn đưa tay, nhẹ vén sợi tóc rối ra sau tai y, động tác chậm đến gần như kính cẩn nhưng rồi lại vội rụt tay lại, sợ làm người nọ thức giấc khỏi mộng đẹp hão huyền. Như đang chạm vào một mảnh ngọc xưa, chỉ dám nhìn, không dám giữ.
Người này… đã từng vì hắn mà liều chết lao vào quân địch.
Đã từng trong một đêm gió lớn, ép hắn uống canh thuốc đánh ngắt, còn bản thân y lại canh giữ suốt mấy canh giờ chỉ để trông trừng hắn, xem viết thương cũ có tái phát không
Đã từng khẽ cười dưới trăng, tay đan vào tay hắn như thề nguyền chẳng rời.
Đã từng trách yêu hắn vào mỗi lần hắn thức khuya dậy sớm
- “Sao ngươi lại dậy rồi? Đêm qua ngươi rõ ràng thức rất trễ! Ngươi đây là đang muốn bị bệnh để rời xa lão tử đúng không! Không biết đâu, ta giận rồi! Hứ!”
Những lúc ấy, Trung Quốc chỉ biết khẽ thở dài và mỉm cười nhẹ với y, rồi hắn sẽ ôm y vào trong lòng ngực mà ủ ấm thân thể vốn mang chất lạnh của y, sẽ vỗ về, sẽ dỗ dành y và thì thầm những lời năn nỉ ngon ngọt mong y đừng giận:
- “Tiểu tổ tông của ta ơi…Tất nhiên sẽ không rời xa ngươi!”
——
Hắn đứng bên giường, nhìn người thanh niên nằm im lặng giữa chăn đệm trắng tinh. Làn da y nhợt nhạt, trên trán còn lấm tấm mồ hôi, khóe môi mím nhẹ, ánh mắt mở ra rồi lại khép hờ, như đang chới với giữa một giấc mộng kéo dài quá lâu.
CHNDTH / TRUNG QUỐC
CHNDTH / TRUNG QUỐC
- Việt Nam, ngươi tỉnh ?
Y đã tỉnh.
Nhưng khi nhìn thấy hắn — người đã canh bên giường suốt ba ngày ba đêm không rời một bước — ánh mắt y lại trống rỗng.
CHXHCNVN / VIỆT NAM
CHXHCNVN / VIỆT NAM
- Ngươi…ngươi là ai?
CHNDTH / TRUNG QUỐC
CHNDTH / TRUNG QUỐC
- //Sững sờ// …!?
Chỉ ba chữ, nhẹ tựa lông hồng, mà đánh thẳng vào tim hắn. Một nhát chém không máu, nhưng đủ sức lực khiến con tim người kia nhói đau âm ỉ
Dù đã được thái y báo trước, nhưng việc ái nhân chung giường chung chăn, người mà hắn nhất quyết cố chấp lấy mạng ép buộc phụ thân phải tác thành cho y và hắn…Lại quên hắn, khó có mà chấp nhận kịp thời.
Có lẽ… trời cũng biết hắn từng làm y tổn thương đến mức nào mà giờ cũng phải chịu một con đau tim vô thức này.
Lẽ ra hắn nên nói — rằng hắn là người y từng yêu. Là đạo lữ kết minh dưới trời, từng đeo tín vật, từng giao sinh mệnh trong tay nhau.
Nhưng lúc đó, nhìn vào đôi mắt ngơ ngác không còn vương chút tàn tích nào của năm tháng, hắn lại không đành.
Không muốn ép y nhớ. Không muốn cột y vào điều gì nữa. Nếu có thể bắt đầu lại… hắn nguyện làm người xa lạ đầu tiên y mở lòng.
—————
Đêm đến, y lại tỉnh.
Trăng đã lên, ánh sáng bạc loang loáng trên mái ngói âm dương, phản chiếu qua song cửa, in lên gương mặt nhợt nhạt của người nằm trên giường.
Việt Nam nhìn quanh, rồi ánh mắt dừng lại ở hắn — người vẫn ngồi cạnh từ lúc chạng vạng.
CHXHCNVN / VIỆT NAM
CHXHCNVN / VIỆT NAM
- Ngươi vẫn…ở đây?
CHXHCNVN / VIỆT NAM
CHXHCNVN / VIỆT NAM
- Đã 3 canh giờ rồi
Trung Quốc mỉm cười, nhưng đáy mắt chẳng có chút ý cười nào…Nhưng lại có một nỗi chua chát cuộn sâu trong mắt hắn mà y không biết diễn tả nó như thế nào
CHNDTH / TRUNG QUỐC
CHNDTH / TRUNG QUỐC
- Muốn ta đi đến vậy à?
CHXHCNVN / VIỆT NAM
CHXHCNVN / VIỆT NAM
//Đôi mắt chút ngập ngừng, rồi khẽ lắc đầu.// - Không phải.
CHXHCNVN / VIỆT NAM
CHXHCNVN / VIỆT NAM
- Chỉ là… ta không nhớ mình với ngươi có quan hệ gì, mà ngươi lại đối xử quá tốt. Ta thấy…quen thuộc và có cảm giác khá là…áy náy.
CHNDTH / TRUNG QUỐC
CHNDTH / TRUNG QUỐC
- Vậy à?
Trung Quốc rót một chén nước, đưa tận tay cho y
CHNDTH / TRUNG QUỐC
CHNDTH / TRUNG QUỐC
- Vậy nếu ta nói, ta quen ngươi từ rất lâu, thì sao?
Lần này là đến lượt Việt Nam sững sờ mà nhìn Trung Quốc nhưng không hiểu sao lại không có chút nghi ngờ nào
Sao y lại tin tưởng người kia - Một vị hoàng đến đầy tính toán mà không chút phòng bị nào nhỉ?
CHXHCNVN / VIỆT NAM
CHXHCNVN / VIỆT NAM
- Có lẽ vậy //nói trong vô thức//
CHNDTH / TRUNG QUỐC
CHNDTH / TRUNG QUỐC
- Ngươi tin ta?
Y nhìn hắn. Lần đầu tiên, ánh mắt không chỉ là hồ nghi, mà như có một sợi tơ mong manh khẽ lay động — mảnh mối nhỏ của thứ gì đó rất cũ, rất sâu, rất gần.
CHXHCNVN / VIỆT NAM
CHXHCNVN / VIỆT NAM
- Không biết… Nhưng khi nhìn thấy ngươi, ta lại cảm thấy rất yên tâm và an toàn…
CHNDTH / TRUNG QUỐC
CHNDTH / TRUNG QUỐC
//Cúi đầu, che đi một nụ cười chua chát.// - Có lẽ… là duyên kiếp trước chưa dứt.
Dẫu y chưa nhớ hắn là ai. Dẫu y có thể sẽ quên vĩnh viễn đi hắn Nhưng hỉ cần còn ánh mắt ấy nhìn hắn, chỉ cần Y vẫn còn ở đây — Trung Quốc - Hắn nguyện kiên trì chờ đợi người kia mở lòng thêm một lần nữa
Vì Hắn…
——————————
Tác giả nửa mùa ❤️‍🩹
Tác giả nửa mùa ❤️‍🩹
-Dự tính mỗi chap > 1000
Tác giả nửa mùa ❤️‍🩹
Tác giả nửa mùa ❤️‍🩹
-Tác giả ghét ngược nên 90% bộ này sẽ là sủng văn
Tác giả nửa mùa ❤️‍🩹
Tác giả nửa mùa ❤️‍🩹
-Còn lại là ngược nhẹ nhàng, ngược tình cảm
Hot

Comments

Sầu Riêng Nè !

Sầu Riêng Nè !

ảnh có nguồn gốc ko sốp :3

2025-07-18

2

Sầu Riêng Nè !

Sầu Riêng Nè !

"Hứ!" y như t khi dỗi mẹ :))

2025-07-18

5

Tan Kem

Tan Kem

Ây za, không biết sau khi đọc tác phẩm của bác thì hứng thú của tôi về ChiViet có bùng lên không

2025-07-19

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play