[Rhycap] Tay Áo Chạm Gió Đông
Miếu hoang, điềm quỷ – hay là tại tụi mình xui?
Trời bất chợt đổ mưa khi Duy và Thành An còn chưa kịp hoàn hồn sau pha "giao tiếp gần" với con chó điên nhà ai đó.
Hai đứa lấm lem, thở dốc, áo dính đầy đất, đầu tóc tơi tả như mới qua một trận chiến.
Đặng Thành An
//Vừa chạy vừa càm ràm//
Đặng Thành An
Tao nói rồi, đừng có nhảy tường rình nhà người ta… Cái miếng chả giò đó có đáng không?
Hoàng Đức Duy
//Cười, mái tóc ướt rủ xuống trán//
Hoàng Đức Duy
Chả giò ngon. Mày không thấy nó giòn tan mùi hành lá hòa cùng nhân thịt… thơm như cái định mệnh?
Đặng Thành An
Định mệnh cái đầu mày!
An vừa dứt câu thì hai đứa rẽ nhầm vào một con đường đất cũ, cây cối rậm rạp, trơn như trét mỡ. Một cơn gió lạ luồn qua lưng áo, khiến cả hai đồng loạt rùng mình.
Đặng Thành An
Ê… đây là đâu vậy Duy?
Duy nheo mắt nhìn qua màn mưa. Phía trước, thấp thoáng hiện ra một mái ngói âm dương đã mục, tường vữa nứt nẻ, rêu phong xanh đặc. Trước sân, hai cột đá cao bằng người dựng thẳng, trên treo mấy dải vải đỏ đã phai màu, bay phần phật trong gió.
Đặng Thành An
Chết rồi… cái này… hình như là miếu Mẫu cũ?
Đặng Thành An
//Lùi lại, giọng run run//
Đặng Thành An
Tao nghe bà ngoại tao nói, chỗ này bỏ lâu lắm rồi. Hồi trước có người lên đồng mà nhập không được, rồi… rồi bị điên đó.
Duy không đáp. Em bước tới, ánh mắt như bị hút vào bóng tối bên trong miếu. Một mùi nhang cháy lâu ngày phảng phất, lẫn cùng mùi đất ẩm và gió mưa.
Trong miếu có một bức tượng Mẫu phủ khăn đỏ. Khăn lụa dày, cũ, phủ kín từ đầu xuống tận lòng tượng.
Hoàng Đức Duy
//Đưa tay ra//
Đặng Thành An
Duy! Đừng… đừng gỡ khăn! Mày điên hả?!
Hoàng Đức Duy
Tao chỉ muốn nhìn mặt người thôi mà.
Một câu nói nhẹ như không, nhưng gió lập tức ngưng. Cây ngoài sân ngừng lay, mưa cũng ngừng rơi. Không khí đặc lại như có ai đang nhìn.
Ngay khoảnh khắc Duy vén tấm khăn đỏ…
Ngọn đèn dầu cũ kỹ trong miếu tự dưng bật sáng.
Ánh sáng nhợt nhạt, bập bùng, soi rõ đôi mắt đang nhắm hờ của pho tượng. Bức tượng không còn là gỗ đá – mà như đang… thở.
Đặng Thành An
//Hét thất thanh//
Đặng Thành An
Tao về! Mày tự chơi với mấy bà đi!
Cậu ta chạy biến khỏi miếu như có ma đuổi
Duy đứng lại, tay vẫn cầm tấm khăn, ánh mắt lặng như nước.
Một giọng nói nhẹ tênh, không vang qua tai mà vọng lên từ tận đáy lòng:
“Định mệnh… lại gặp nhau…”
Em giật mình. Không sợ, mà lại thấy… ấm.
Khẽ khàng, Duy đặt lại khăn lên tượng.
Hoàng Đức Duy
Nếu là duyên, xin giữ một lối về…
Comments