Mộng kết dây đỏ

Nhiều chuyện trên đời, không phải gặp mới gọi là duyên. Mà có khi... chỉ một cái chạm nhẹ, cũng đủ để cột chặt hai người cả đời.
Duy ngồi bên án thư, tay khẽ miết lên tấm bùa chưa kịp viết xong, nhưng tâm trí lại lạc về người lạ mặt hôm trước. Đầu óc rõ ràng không yên – từ sau cú va chạm với "ông áo dài lam", trong lòng cứ thấy kỳ lạ.
Gió đêm miền Nam lùa qua khung cửa, thoảng mùi trầm hương nhàn nhạt. Ánh đèn dầu chập chờn, như muốn nói với cậu điều gì.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Chống cằm, mắt lơ đãng//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cái người đó... là ai mới được chứ?
Gương mặt nghiêm túc, ánh mắt sắc lạnh. Thế nhưng trong phút chốc, Duy lại nhớ rõ nhất... là cảm giác bàn tay người ấy nắm lấy cổ tay mình, giữ chặt, như thể không cho cậu rơi xuống đất.
Một cái nắm rất vững.
Như thể từng quen nhau.
Duy thở ra, định phủi mấy suy nghĩ vô vẩn đi. Nhưng tay cậu vô thức lật lá số trên bàn: Canh Thìn – Mậu Thìn – Quý Tỵ. Lại đúng ngày hôm đó.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Khựng lại//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Canh Thìn... ngày giao can khí... Hôm đó là ngày động mạch âm?
Trong phút chốc, lòng Duy chùng xuống. Phải chăng, không chỉ là va chạm vô tình?
Đêm ấy, Duy ngủ không sâu. Cơn mệt dồn từ hai vai kéo xuống lưng, nhưng đầu thì cứ quay cuồng. Cậu mơ...
Trong giấc mơ, trống cưới vang rền. Cậu đang mặc áo dài đỏ, tóc được cột gọn, đôi chân dẫm lên chiếu hỉ rải đầy cánh hoa sen khô. Trước mặt là một người đàn ông cao lớn, lưng thẳng, áo dài lam phất nhẹ.
Từng bước một, người ấy xoay lại...
Đúng là gương mặt kia. Lạnh như gió đông, nhưng ánh mắt... lại nhìn cậu như có lửa.
Hai tay bị cột bằng dây chỉ đỏ. Dài đến mức quấn qua cổ tay họ ba vòng
Tiếng tụng kinh vọng từ xa
Giữa sân đình, bóng người vây quanh, nhưng tất cả đều không có mặt. Chỉ có cậu và người ấy, bị cột lại với nhau
Duy giật mình tỉnh dậy. Hơi thở nặng nề.
Trên tay cậu – ngay ngón áp út – là một sợi chỉ đỏ nhỏ, mảnh, mềm, và không biết từ đâu ra.
Sáng hôm sau
Tiếng chuông gõ cổng vang lên đều đặn. Gia nô vừa chạy ra mở cổng thì đã thấy một chàng trai cười toe toét, tay xách theo rổ bánh gai nóng hổi.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Bác ơi, cháu tới chơi với Duy chút ạ!
Bước vào trong, An đã thấy Duy ngồi ở sân sau, đang phơi mấy lá linh chi.
Gương mặt Duy hôm nay hơi phờ phạc, ánh mắt có chút ngơ ngác
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Ngồi xuống đối diện//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ê, mày bị ma đè hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Ngước lên, gõ vào đầu An một cái//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao là thầy pháp đó, cha nội
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Rồi, rồi, thầy ơi, nghe chuyện mới nè. Tao đi điều tra rồi đó nha. Cái người hôm bữa mày đụng phải...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Ngồi thẳng dậy, mắt sáng lên//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ai?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nguyễn Quang Anh. Út lớn nhà họ Nguyễn. Mới về từ trong thành. Nghe đồn đẹp trai, khó tính, lạnh như nước đá, mới về hôm trước đã làm một vòng cả xóm trật khớp miệng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Chớp mắt//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Út lớn? Làm gì mà nghe như danh xưng trong tiểu thuyết
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Còn chưa hết đâu. Nhà đó có truyền thống kỳ lắm. Cha là ông Tổng Quản trấn Đông Thành, mẹ là nữ sư thầy xuất thân cung nữ, nghe đồn có “âm căn giáng thế” – mà chỉ có con út là mang đủ dấu hiệu.
Duy siết nhẹ tay. Sợi chỉ đỏ trong ống tay áo trượt xuống một chút.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Liếc thấy//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ủa, cái gì đỏ đỏ vậy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Kéo tay áo lên, nhìn sợi chỉ đỏ mảnh vắt ngang ngón tay//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao tỉnh dậy, thấy nó ở đây. Mà tối qua… tao mơ tao cưới người đó.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Há hốc miệng//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cái gì? Mơ cưới? Cưới ai? Ủa mà ổng mặc áo lam đúng không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//gật đầu chậm rãi//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừ. Mà trong mơ, tụi tao bị cột tay bằng dây đỏ. Cảm giác như... đã định sẵn vậy.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Trời đất quỷ thần ơi… Có khi nào… duyên âm không?
Duy cười nhẹ. Nhưng mắt thì không còn cười nữa.
Tại nhà họ Nguyễn
Trong phòng chính, các anh em nhà họ Nguyễn đang quây quần bên mâm trà.
Thái Sơn (anh cả) rót trà, nhìn em út vẫn im lặng.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Anh nói thiệt, cậu út mà cưới vợ là làng này thắp nhang mừng ba ngày.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Cười khẽ//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ai mà cưới nổi Quang Anh chứ? Cái mặt còn lạnh hơn hồ sen buổi sáng.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
//Gật gù//
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Thấy nó nhặt con mèo thôi mà làm như cứu quốc. Em nghĩ nó bị ám rồi.
Lúc này Bà Nguyễn mới bước vào, thở dài
Trần Ngọc Uyển
Trần Ngọc Uyển
Mẹ tính sắp tới thỉnh thầy phong thủy về xem lại đất phủ. Lòng đất không yên, người cũng chẳng yên.
Bà liếc nhìn Quang Anh, người vẫn im lặng từ nãy giờ, chỉ chăm chăm vào ly trà chưa uống.
Trần Ngọc Uyển
Trần Ngọc Uyển
Con thấy sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nếu long mạch bị động, phải có người “kéo vía” để yểm lại.
Câu nói vừa dứt, cả phòng im phăng phắc.
Trần Ngọc Uyển
Trần Ngọc Uyển
//Gật đầu//
Trần Ngọc Uyển
Trần Ngọc Uyển
Vậy phải cưới thôi.
Đêm ấy, Duy ngồi viết bùa, nhưng tâm trí vẫn nhớ giấc mơ dây đỏ.
Cậu không hay biết, tại phủ Nguyễn, người ta đã bắt đầu thắp hương bàn cưới.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play