[Rhycap] Tay Áo Chạm Gió Đông
Hỏi cưới giữa trưa nắng
Trưa hôm ấy, nắng trút như lửa đổ. Trời không gió, không mây, cành cau trong vườn nhà họ Hoàng cũng đứng im thin thít. Chẳng ai ngờ... có người cưỡi ngựa tới hỏi cưới vào đúng giờ Ngọ.
Người ấy, không ai khác – Nguyễn Quang Anh.
Tiếng vó ngựa dừng trước cổng. Gia nhân mở cửa, chưa kịp hỏi thì đã thấy một người áo dài lam, tóc chải gọn, ánh mắt lạnh như phủ tuyết.
Dưới ánh mặt trời gay gắt, Quang Anh đứng thẳng người, nói đúng một câu.
Nguyễn Quang Anh
Ta tới… để bàn chuyện hôn sự
Trong phòng khách nhà họ Hoàng, không khí có phần khẩn trương.
Duy ngồi bên khay trà, tay khuấy chén nước mà không uống. Mặt bình tĩnh, nhưng lòng thì bủa lên từng đợt sóng lặng. Trái tim cậu đã đoán trước sẽ có ngày này – chỉ không ngờ tới quá sớm.
Nguyễn Quang Anh
Ta không thể chờ lâu hơn. Đêm qua... một gia nhân mất trí, gieo mình xuống giếng sau. Thầy thuốc tới, không cứu kịp.
Duy thoáng cúi đầu. Trong ánh mắt không lộ rõ gì nhiều – chỉ có một nhịp thở hơi chùng xuống.
Nguyễn Quang Anh
Chuyện sẽ còn tiếp tục. Ta cần lễ cưới diễn ra trước rằm. Gấp, nhưng cần thiết.
Hoàng Đức Duy
Cưới, chỉ để “kéo vía” và trấn trạch?
Nguyễn Quang Anh
//Gật đầu//
Nguyễn Quang Anh
Chỉ vậy. Danh nghĩa là vợ chồng. Thực chất là hợp tác. Cậu ở lại phủ, ta tạo điều kiện. Sau khi mọi việc xong, có thể ly hôn trong im lặng.
Duy mỉm cười nhạt. Đôi mắt hơi cong lên, nhìn tưởng như là thuận tình. Nhưng trong lòng, một cánh cửa khác mới mở ra.
Em nhắm mắt lại như suy nghĩ gì đó trong một thoáng, rồi nhìn thẳng Quang Anh, cười nhẹ.
Hoàng Đức Duy
Nếu đã nói rõ như vậy... Ta sẽ đồng ý. Nhưng ta có điều kiện.
Quang Anh im lặng, như chờ nghe tiếp
Hoàng Đức Duy
Ta muốn toàn quyền đi lại trong phủ. Bất cứ nơi nào ta nghi có dấu hiệu kỳ quái – ta sẽ được quyền điều tra.
Hoàng Đức Duy
Cũng không ai được phép động vào đồ dùng của ta, kể cả vật cấm, vật chú. Ta không thích bị soi.
Nguyễn Quang Anh
Ta sẽ bảo người dặn dò.
Hoàng Đức Duy
Và cuối cùng... ngươi phải cho ta xem bản đồ kiến trúc phủ Nguyễn – bản cũ. Bao gồm những gian bị niêm phong.
Quang Anh không đáp ngay.
Một thoáng im lặng, rồi hắn gật đầu.
Nguyễn Quang Anh
Xem như đã thành giao.
Hoàng Đức Duy
//Khẽ nghiêng đầu, tay rót thêm trà//
Hoàng Đức Duy
Vậy thì từ hôm nay... cậu mợ coi như đã đính hôn?
Nguyễn Quang Anh
Ừ. Danh nghĩa là vậy. Nhưng sẽ không ai biết… đó chỉ là một tấm màn
Duy tiễn Quang Anh ra đến cổng. Nắng chiều đã nhạt, ánh sáng chiếu xéo qua khung tre, rọi lên vai áo người áo dài lam một đường sáng lạnh.
Nguyễn Quang Anh
Sao cậu lại đồng ý dễ như vậy?
Duy khựng lại một nhịp, rồi mỉm cười, nhẹ như gió
Hoàng Đức Duy
Chắc… là vì trong mơ, ta thấy mình cưới ngươi trước rồi.
Quang Anh nhìn cậu thật lâu. Gương mặt không đổi sắc, nhưng bàn tay bên áo... đã siết nhẹ
Tối đó, trong phòng riêng, Duy mở lại tấm bức họa cũ. Tay lướt nhẹ lên hình người cha và mẹ. Cạnh họ – một người đàn ông đứng nghiêng, mờ nhòe, nhưng nét mặt có gì đó rất quen...
Hoàng Đức Duy
'Phủ Nguyễn... Phải rồi. Tất cả bắt đầu từ đây'
Phía bên kia, tại phủ Nguyễn, Quang Anh ngồi trước án thư, tay chạm vào một cuộn chỉ đỏ nhỏ.
Nguyễn Quang Anh
Cậu không nói thật lý do. Nhưng không sao… ta cũng thế.
Comments