[Rhycap] Tay Áo Chạm Gió Đông
Người trong mộng gọi tên
"Có người vừa bảo... cậu út lớn của phủ Nguyễn cho mời cậu Hoàng Đức Duy đến một chuyến. Nói là chuyện... có liên quan đến thiên cơ."
Ánh nắng ban trưa xuyên qua hàng cau sau vườn, chiếu thành từng vệt loang lổ trên nền sân gạch đỏ. Tiếng chim ríu rít trên mái nhà, tiếng guốc lộc cộc của người làm đi ngang.
Duy đang ngồi ở sân sau, tay thoăn thoắt vẽ bùa trên mặt gỗ bạch đàn, còn An thì đang ngồi chấm mứt trái cây, tay vừa cầm trái vú sữa, miệng vừa nói.
Đặng Thành An
Tao nói thật, cái dây đỏ đó không phải chuyện đùa đâu. Coi chừng bị trúng duyên âm thiệt á.
Hoàng Đức Duy
Cái mặt tao mà cũng có duyên âm tìm hả?
Đặng Thành An
Sao không? Người ta mê mày tới độ hiện luôn trong mộng cưới hỏi đó. Biết đâu kiếp trước là chồng chồng thiệt...
Duy chưa kịp đáp, từ phía cổng lớn vọng lại tiếng gọi của gia nhân.
Một người đàn ông mặc áo bà ba màu tro, đội khăn đóng, lễ phép chắp tay.
Nhân vật phụ
Gia nhân nhà Nguyễn
Xin hỏi... có phải là cậu Hoàng Đức Duy?
Hoàng Đức Duy
//Nhíu mày, đứng dậy//
Hoàng Đức Duy
Là tôi. Có chuyện gì?
Nhân vật phụ
Gia nhân nhà Nguyễn
Dạ, cậu út lớn nhà chúng tôi – Nguyễn Quang Anh – có lời cho mời cậu qua phủ một chuyến. Nói là có chuyện cần nhờ đến thuật pháp.
Đặng Thành An
//Nhướng mày, quay sang Duy đầy ẩn ý//
Đặng Thành An
Tới rồi nha... Người trong mộng gọi tên thật rồi
Duy liếc An một cái, miệng thì trầm tĩnh nhưng lòng thì gợn sóng.
Hoàng Đức Duy
Được. Ta đi.
Ngồi trên xe ngựa có rèm thêu hoa sen, Duy nhìn ra ngoài – đường quê lướt qua như chảy ngược. Cảm giác như đang bị cuốn vào một chuyện gì đó đã được sắp đặt từ trước.
Đến trước cổng phủ, gia nhân mời em vào.
Qua hành lang dài, gió mát lùa nhẹ qua lớp cửa gỗ lim dày.
Duy vừa bước tới tiền sảnh, thì thấy một bóng người quen thuộc đang đứng quay lưng về phía mình.
Áo dài lam. Dáng người cao thẳng. Gió khẽ nâng vạt áo.
Người ấy xoay lại. Mắt chạm mắt.
Đúng là người trong mộng.
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy?
Hoàng Đức Duy
Ta tưởng... cậu chỉ là người qua đường
Quang Anh im lặng, ánh nhìn thẳng như xuyên qua tâm can người đối diện
Nguyễn Quang Anh
Không. Ta biết ngươi là ai từ trước khi ngươi biết ta là ai
Một câu nói không đầu không đuôi, nhưng Duy chợt thấy lạnh gáy.
Nguyễn Quang Anh
Mời ngồi. Có một chuyện... ta cần sự trợ giúp của pháp sư như cậu
Duy ngồi xuống ghế đối diện, cố giữ vẻ bình thản.
Hoàng Đức Duy
Pháp sư thì cũng cần biết cụ thể. Nếu không thì lại rước phiền.
Quang Anh đặt lên bàn một cuộn vải đỏ. Mở ra là một tấm phù cổ, màu mực đã ngả nâu, trên có ký hiệu niêm yết của một nhánh đạo thất truyền từ miền Bắc.
Nguyễn Quang Anh
Thứ này được tìm thấy trong một bức tường cổ ở hậu điện. Từ lúc lấy nó ra, trong phủ bắt đầu có chuyện.
Nguyễn Quang Anh
Người làm mơ thấy cùng một gương mặt. Ban đêm, tiếng khóc vang từ giếng cạn. Có một người đã chết.
Không gian trở nên trầm mặc. Duy ngả người dựa nhẹ vào lưng ghế, mắt nhìn thẳng Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Vậy là... cậu mời ta đến trừ tà?
Nguyễn Quang Anh
Không. Ta... muốn cưới vợ.
Hoàng Đức Duy
//Suýt nghẹn//
Hoàng Đức Duy
Cậu nói cái gì?
Nguyễn Quang Anh
Phủ động mạch. Kéo vía trấn yểm. Người ta nói... cưới một người có âm khí đúng mạch thì giữ được đất.
Nguyễn Quang Anh
Cậu là người duy nhất trùng mệnh.
Duy ngồi chết lặng vài giây. Định cười cợt cho qua, nhưng ánh mắt Quang Anh không đùa.
Nguyễn Quang Anh
Cậu cưới ta – trên danh nghĩa
Sự im lặng kéo dài. Duy không đáp.
Trên đường về, Duy không nói lời nào.
Trong đầu chỉ văng vẳng câu nói: “Cưới ta – trên danh nghĩa.”
Cưới một người vừa mới gặp. Một người từng xuất hiện trong mộng
Một người... mà ánh mắt khiến tim em đập loạn nhịp.
Tại phủ Nguyễn, bà Nguyễn ngồi trước bàn thờ, châm hương.
Trên bàn thờ tổ tiên, một bức ảnh cũ mờ. Trong ảnh, là hai người đàn ông – một người mặc áo đỏ, một người áo lam, đứng bên nhau trong một lễ cưới đã từ lâu lắm rồi.
Ánh nến lay động. Gió khẽ đưa khói hương xoáy lên như cuốn cả quá khứ trở lại.
Comments