[Rhycap] Nơi Hai Ta Thuộc Về
Vỗ Về Trong Sợ Hãi
Sau khi cái bóng tan biến, sân ga lại chìm vào tỉnh lặng.
Nhưng không còn là sự im lặng êm đềm, mà là cái tĩnh lặng của một hố sâu – nơi bất kỳ tiếng động nào vang lên cũng như bị nuốt chửng.
Quang Anh đứng đó, mồ hôi túa ra như tắm. Tay vẫn siết chặt thanh sắt rỉ máu.
Phía sau anh, Duy – Duy thật – vẫn đang co người lại trong góc tường. Cậu sợ đến không thở nổi, cổ họng khô rát, môi tím tái.
Nguyễn Quang Anh
...Anh biết là em thật.../thở dốc, quay lại ngồi xuống bên cậu/Nó không bắt chước được ánh mắt em.
Duy ngẩn lên. Đôi mắt ấy đầy nước.
Hoàng Đức Duy
Em sợ nó đến, hại anh thôi...
Quang Anh nhìn cậu hồi lâu, rồi không nói gì thêm. Anh chỉ vươn tay, ôm lấy Duy vào lòng. Không mạnh. Không vội. Chỉ là một cái ôm vừa đủ để người kia biết rằng mình không đơn độc.
Hoàng Đức Duy
Em lạnh..../khẻ thì thầm/
Hoàng Đức Duy
Tay em lạnh lắm...
Nguyễn Quang Anh
Không sao/vỗ lưng cậu, thì thầm/
Nguyễn Quang Anh
Đừng nhìn xung quanh. Đừng nghe gì cả. Chỉ cần cảm nhận hơi ấm của anh thôi.
Ở một góc khuất, đèn lại nhấp nháy.
Một bóng người thoáng qua trong gương vỡ bên hành lang. Không rõ là ai. Không rõ mặt. Chỉ đứng đó... nhìn.
Cả hai tìm thấy một căn phòng nhỏ – có vẻ là phòng trực ga cũ – rồi tạm thời ẩn nấp trong đó. Căn phòng nhỏ đến mức họ phải ngồi sát nhau, vai chạm vai.
Bên ngoài, gió hú qua khe cửa như tiếng khóc trong đêm.
Duy ngồi im, đầu tựa nhẹ vào vai anh.
Hoàng Đức Duy
Anh nghĩ... tụi mình còn ra được không?
Anh im lặng. Một lúc sau mới trả lời:
Nguyễn Quang Anh
Anh không biết. Nhưng nếu như em không ở đây, chắc anh đã phát điên từ lâu rồi.
Duy bật cười khẽ. Cười, nhưng nước mắt lăn dài.
Hoàng Đức Duy
Lúc thấy "em" ngồi trong tàu, em... em tưởng mình chết rồi. Cảm giác nhìn thấy chính mình... nhưng không phải mình....nó....
Nguyễn Quang Anh
Anh hiểu/siết tay cậu/
Nguyễn Quang Anh
Chúng ta... cố gắng thoát khỏi đây nha?
Hoàng Đức Duy
Anh nghĩ mình kẹt ở đây bao lâu?
Nguyễn Quang Anh
Chắc không lâu đâu..
Nguyễn Quang Anh
Anh sẽ bảo vệ em, nếu có thể, Duy à...
Ngoài kia, tiếng bước chân lại vang lên. Xa. Nhưng rõ.
Nguyễn Quang Anh
Ngủ một chúc đi. Anh canh cho. Không sao đâu. Anh ở đây rồi.
Duy nhắm mặt, đầu vẫn tựa vào vai anh.
Tay anh vẫn nắm tay cậu, siết nhẹ – như cam kết bằng chính máu thịt.
Cả hai không biết – trong bóng tối sau cánh cửa.
Một cặp mắt đỏ rực đang dõi theo họ từ khe tường.
Nó không vào. Không cần phải vào.
Comments
Thư đu RhyCap ⚡️🐑
ra chap đi t/g ơi
2025-07-22
0
Kim Tuyến
chap này sợ nhaa
2025-07-24
0