Chương 4

Câu phản đối vừa bật ra đã bị nuốt ngược trở lại bởi một cú cúi đầu thần tốc của Ngô Kỳ Hoa. Nụ hôn rơi đúng đỉnh mũi Bạch Thiên Khuê, không nhanh không chậm, không nóng bỏng cũng không dài lâu, nhưng đủ khiến toàn bộ dây thần kinh của cô như chạm điện!

Bạch Thiên Khuê tròn mắt và hoàn toàn hóa đá, nhưng kỳ lạ lại không hề cảm thấy chán ghét.

Còn cáo già tham lam nào đó thì lại điềm nhiên như không hề có chuyện gì xảy ra, ung dung chống tay bên gối và mỉm cười đến vô hại nói:

“Món mặn đầu tiên trong đời chị, là ‘nếm thử’ vợ hợp pháp. Không phạm luật nha.”

“Chị... !!” Bạch Thiên Khuê không thể phản bác thành tiếng. Mặt mày thanh tú đỏ hồng. Vành tai nóng ran. Trái tim thì nhảy múa như đoàn lân sư tử vào dịp Tết. Trong phút chốc, tính khí tiểu thư kiêu kỳ và khí chất kiêu ngạo của nhà thiết kế tài năng bỗng thu nhỏ lại, vừa bằng một cái mím môi hờn dỗi khi nhìn người bên trên, là do người ta là "vợ" cưới hỏi đàng hoàng? Hay là do quan điểm có phần hơi cổ hủ của một cô gái thành thị, là đã gả cho chị ấy, thì trừ khi chị ấy ngoại tình hoặc bạo hành, thì sớm muộn gì cả đời này cô sẽ chỉ là người của chị ấy, một lòng hướng về chị ấy, vậy... một nụ hôn này...

Nhưng cô dâu lớn thì không biết cô vừa mới nhặt được bảo vật, cũng không hề biết người bên dưới đang suy nghĩ đến rối ren, chỉ thấy phản ứng thú vị kia của người ta thì cong môi, ánh mắt long lanh như sương mai trên lá vừng:

“Được rồi, yên tâm đi, chị có đụng gì đâu… Chị chỉ ‘đánh dấu’ một cái thôi mà. Chị là nông dân siêu cấp đấy, kỹ thuật gieo trồng… rất kiên nhẫn và có lộ trình! Chị sẽ tôn trọng vợ. Nhưng mà... giường này cũng là của chị. Vậy nên nếu em có lăn qua... chị sẽ không khách sáo mà ôm cô dâu của chị đâu đấy!"

"...?!" Bạch Thiên Khuê mơ hồ thấy mình bị lừa một cách triệt để rồi. Cái gì mà chị gái ba mươi sáu tuổi chín chắn, trầm ổn như lời bà nội của cô nói? Còn cái gì mà tính cách lạnh lùng như người ta thể hiện mấy hôm trước? Đúng là gạt người mà! Cô hậm hực nhìn con người tròn vo kia lăn sang một bên giường và cuốn chăn như cái kén, chỉ lộ ra nhúm tóc xoăn nhẹ như mì tôm bị hấp cách thủy quá đà, bốc hơi nghi ngút giữa tiết trời đêm trung du lạnh ngắt.

"Ngủ rồi?" Không phải chứ? Con người này, lúc thì lưu manh, lúc lại ngoan như cún làm người ta hoang mang cảm xúc một cách cực độ, lại còn nói ngủ là ngủ, thật đáng ghét! Chả bù cho cô vốn dĩ đã khó ngủ, hôm nay lại còn lạ nhà, ngay bên cạnh còn có một cái bánh mochi biết ngáy o o nho nhỏ nữa chứ.

Cô dâu mới về nhà chồng đành lặng lẽ đếm tiếng thở của người ta. Nhưng đếm tới tiếng thứ tám mươi chín thì tự dưng… “bụp!"

Một cẳng chân căng mịn, trắng như cọng giá đỗ loại một, lộ ra khỏi ống quần lò xo màu hồng chóe, hạ cánh thẳng lên bụng của Bạch Thiên Khuê mà không hề báo trước khiến cô suýt thì bật dậy hét lên, nhưng rất nhanh lý trí kịp mách bảo:

"Không được! Nếu la lên, cái bánh mochi đang ngủ ngon kia sẽ tỉnh dậy và lại tiếp tục thao thao bất tuyệt về lý tưởng “gieo trồng kiên nhẫn”, và "triết lý nông nghiệp tình yêu" gì đó mất!

Cô trừng mắt nhìn cái cẳng chân vừa xâm phạm quyền riêng tư một cách trắng trợn rồi lén lút muốn hất nó ra, nhưng mà... thử kiểu nào cũng không xê dịch? Bông hoa này đúng là... Kỳ Hoa mà, ăn chay bằng loại thực vật gì mà tròn trịa như bánh giò mà nặng như bao thóc thế này?

May mà trên người cô còn đắp một lớp chăn lông cừu dày, nếu không thì với cú gác chân định mệnh vừa rồi, e là cô đã gãy đôi như cọng hành khô bị dẫm phải trong lúc nấu canh…

“Đây là… loại tình thú gì?!” Bạch Thiên Khuê âm thầm gào thét trong đầu, ánh mắt nhìn sang cái bánh mochi khổng lồ bên cạnh như thể xác nhận xem người ta ngủ thật hay là cố tình "bạo hành" cô?

Nhưng người ta thực sự không mảy may phản ứng. Ngược lại, còn ngáy thêm một tiếng “o o” đầy mãn nguyện, kiểu như thể đang nằm giữa cánh đồng lúa vàng ươm, mơ thấy vụ mùa bội thu và hai tấn khoai lang giống chuẩn bị đưa đi hội chợ…

“Quả nhiên… lấy vợ nông dân là phải chuẩn bị tinh thần… bị giẫm trong lúc ngủ cũng là một dạng vun trồng tình cảm…”

Bạch Thiên Khuê nằm đơ ra như bị bón nhầm phân, hai mắt trân trân nhìn lên trần nhà, chỉ biết tự an ủi mình bằng đạo lý ruộng vườn mà chính người kia gieo vào đầu cô ban nãy và âm thầm tự động viên:

"Cứ tưởng gả cho đại gia nông thôn là ở vùng quê nhưng làm gì đó khác, ai ngờ người ta là nông dân đích thực đấy!" Cô dâu nhỏ thở dài, dài thật dài như khoảng cách từ mặt trăng xuống tận đến hiên nhà, rồi mơ về tương lai bảy sắc cầu vồng của rau củ và lương thực, nơi có người vợ tròn vo, ăn chay như dũng sĩ tiêu diệt nồi cơm và miệng thì dẻo như kẹo kéo… rồi ngủ lúc nào không hay.

Rạng sáng hôm sau, khi sương muối còn phủ kín bậu cửa như lớp kem mỏng quệt vội lên chiếc bánh mì khổng lồ, thì ngày mới đã rục rịch bắt đầu. Và âm thanh thì… tuyệt đối không “êm dịu” như quảng cáo trên tivi. Còn cảnh tượng chào buổi sáng sau đêm tân hôn thì… càng không lãng mạn một chút nào.

Hot

Comments

_captain.meO

_captain.meO

chương 4 đến rồi ak

2025-07-22

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play