Bạch Thiên Khuê chưa ngủ được bao lâu đã bị đánh thức bởi vũ điệu âm thanh ồn ào như cái chợ nhỏ.
Không phải tiếng chim hót. Không gió thổi thì thầm. Không có chút gì gọi là “bình yên nông thôn” như trong sách dạy thiền hay nói. Thay vào đó là:
“Ò ó o... o!” Tiếng gà trống gáy to như thể nó là chủ tịch hội nông dân nhiệm kỳ mới, và đang tuyên bố khai mạc ngày làm việc bằng chất giọng độc quyền.
Rồi đến tiếng cành cạch của vài chiếc xe công nông cà tàng dằn qua cổng, rung như đàn organ bị lỗi, rít lên từng hồi ngắn mà chát chúa.
Tiếp theo là âm thanh leng leng bếp núc, mùi củi ẩm mới bén lửa, ngai ngái, khét khét khiến cô dâu nhỏ đang lạ nhà, lạ giường, lạ luôn cả không khí bị đánh thức và dụi dụi mặt vào gối để trốn tránh, tay thì mơ hồ tìm kiếm chăn để níu kéo hơi ấm, nhưng là... ờm... sao gối sáng nay vừa thơm vừa ấm, còn chăn thì... như thể đang rung theo nhịp điệu...?!
... Bạch Thiên Khuê đột nhiên bừng tỉnh. Trong khoảnh khắc tỉnh táo đầy hoang mang, cô phát hiện “gối” mà mình vừa dụi mặt vào… có mùi bạc hà và trà gừng, còn “chăn” mà cô đang níu… thì rõ ràng đang thở đều đều theo tiết tấu ngủ ngon!
"Thôi rồi!" Mặt mày của cô dâu nhỏ ửng hồng và lén lút muốn chạy trốn, nhưng cái bánh mochi bên cạnh đã nhanh tay hơn, ôm cô rơi vào gối và chăn ba mươi bảy độ vừa mềm vừa thơm.
“A… chị…buông em ra!!”
"Không! Em sờ chị thì được, còn không cho chị ôm sao? Hơn nữa, đây là em tự lăn sang bên phần giường của chị, tự chui vào chăn của chị đấy, chị có quyền ôm chính đáng nha!"
Bạch Thiên Khuê vừa thẹn vừa giận, hai má đỏ bừng như cà chua bi chín cây, vùng vẫy yếu ớt như con mèo con bị nhốt trong đám mây mềm:
“Ai dám chắc là chị không nhân lúc em ngủ rồi kéo em sang đây? Em mới không tự lăn."
Ngô Kỳ Hoa lập tức bày ra vẻ mặt “chị đây bị oan":
"Em nói vậy chị sẽ tổn thương đấy. Chị bị em chiếm tiện nghi còn bị vu khống. Chị ngủ ngon lành y như khúc mía trên mâm cỗ chay, vậy mà mở mắt ra đã thấy em nằm trong chăn của chị, tay còn… đặt lên người chị nữa. Em bồi thường cho chị đi."
Bạch Thiên Khuê nghẹn họng:
“Chị đừng có mà nói lung tung. Chị mới phải bồi thường cho em, hôm qua chị gác chân lên người em muốn dẹp lép đấy!”
Ngô Kỳ Hoa chớp mắt như thể đang cố nhớ lại cảnh tượng huy hoàng ấy, rồi ngơ ngác hỏi lại:
"Thật không? Đâu, chị xem!"
"Không cần..."
"Chụt!"
"Chị...?!"
“Chị đang bồi thường cho vợ mà. Một cái hôn tình cảm, có hóa đơn và cảm xúc rõ ràng nhé.”
Bạch Thiên Khuê vừa đỏ mặt vừa đẩy chị vợ ra nhưng không nổi, cô bị người ta ôm chặt như thể phát hiện được tư thế giữ nhiệt tối ưu nhất. Tiếp đến, còn nghe con người không biết xấu hổ này nói với chất giọng đầy mưu mô:
“Tối nay em nằm trên người chị đi. Như vậy chắc chắn sẽ không bị chị gác chân lên nữa đâu.”
"...?!"
“Chị sẽ nằm im và làm một tấm đệm siêu mềm của riêng em. Em muốn lăn thế nào thì lăn.”
Bạch Thiên Khuê cảnh giác nhìn thẳng người đối diện gần trong gang tấc, và chính thức đưa ra kết luận đầu tiên trong đời sống hôn nhân của mình là:
"Những điều thầy bói nổi danh nhất Hà thành kia nói thì chưa biết có đúng không, nhưng việc cô bị người này lừa thì chắc chắn không sai. Đây mà là chị gái nông thôn chân chất? Có mà là chị gái dân chơi thì có!"
"Nói chuyện thì khôn khéo, ánh mắt thì sắc sảo đa tình, nụ cười thì cực kỳ có ý đồ, hành động thì đâu ra đấy, hiên ngang chiếm tiện nghi của cô xong còn đòi bồi thường?"
"Đúng là lừa đảo! Quá lừa đảo mà!" Cô không thèm ngại ngùng mà chống tay lên lồng ngực phấn nộn của kẻ lừa đào và đẩy ra kèm theo tuyên ngôn không dễ đụng:
“Chị tránh ra! Tuy chúng ta đã kết hôn nhưng còn chưa có… bước tiếp theo nào cả, chị đừng tưởng là em gả cho chị rồi thì chị muốn làm gì thì làm. Em mới không phải là quả hồng mềm để chị thích nắn thế nào thì nắn đâu!”
Ngô Kỳ Hoa lập tức bị đẩy ra, lưng đập nhẹ vào gối và còn chưa kịp phản ứng gì đã bị dạy dỗ một tràng khiến cô há hốc mồm, vẻ mặt cực kỳ vô tội và phản kháng:
"Cái gì mà nắn? Chị đã được nắn chỗ nào?"
“Chị…! Chị đừng có mà… đổi trắng thay đen!”
“Chị đâu có đổi cái gì, thay cái gì đâu. Em đè lên người chị, tay còn đặt… ngay chỗ này của chị, rõ ràng là em nắn chị, mà bây giờ em quay ra bảo chị nắn em là sao? Chị là nạn nhân đấy!”
“Ngô! Kỳ! Hoa!” Bạch Thiên Khuê giận dỗi gọi cả tên họ của người ta rồi đùng đùng đi xuống tầng một như một cơn lốc nhỏ mặc đồ ngủ.
Nhưng vừa mở cửa lớn ra thì...
Updated 52 Episodes
Comments
thu đông xuân hạ
hay bác ơi, hài xỉu ạ
2025-07-20
1
_captain.meO
hello
2025-07-22
1