Nếu muốn tìm thấy xác người hiến tế năm xưa, thì chúng ta phải tìm ở đâu
Bà Tám
ở rừng phay
Hoàng Đức Duy
Rừng phay?
Bà Tám
đúng vậy, chỉ còn cách vào đó thôi
Bà Tám
Nhưng đó là khu rừng cấm, đã từng có người vào đó một đi không trở lại
Nguyễn Quang Anh
Vậy tại sao chúng ta vẫn phải vào đó
Bà Tám
Vì đó cách tốt nhất
Nguyễn Quang Anh
// siết chặt tay Duy// vậy cháu và bà sẽ đi, Duy ở nhà
Hoàng Đức Duy
// quay sang nhìn Quang Anh// không em sẽ đi với anh!
Nguyễn Quang Anh
Duy à, nguy hiểm lắm đó, em ngoan ngoãn ở nhà nha
Nguyễn Quang Anh
Anh không muốn em gặp nguy hiểm
Hoàng Đức Duy
Thế anh thì sao chứ, anh mà không cho em đi, em xuống căn hầm đó
Nguyễn Quang Anh
Không được!
Bà Tám
Thế giờ tụi bây như nào
Nguyễn Quang Anh
Thôi thì...cả cả sẽ đi
Bà Tám
được
Bà Tám
đúng 6 giờ chiều nay sẽ đi
Nguyễn Quang Anh
vâng
Hoàng Đức Duy
Dạ
-------------------------------------
Chiều muộn. Gió lặng như chết
Rừng Phay – khu rừng phía Đông làng, từng bị phong ấn bằng 9 lá bùa tổ từ năm 1946. Người làng gọi đó là Khu Rừng Câm, vì âm thanh vào bên trong đều… biến mất
Trước rừng
Bà Tám
Lá này giữ linh hồn. Nếu Duy bị kéo đi, dùng máu Quang Anh nhỏ lên bùa
Bà Tám
Nhưng nhớ kỹ… không được để nó chạm vào rễ cây huyết xương
Nguyễn Quang Anh
Huyết xương là gì?
Bà Tám
Là gốc cây có mùi máu tanh như gan thối. Rễ nó mọc từ xác người bị chôn sống. Tụi bây đụng vào, là nó biết
Bên trong rừng
Cành lá đan kín, ánh sáng không lọt nổi một tia. Gió biến mất. Tiếng bước chân như vang trong đầu, không vang ra ngoài
Hoàng Đức Duy
// nắm tay Quang Anh// Anh có nghe thấy gì không?
Nguyễn Quang Anh
Anh không nghe thấy gì cả
Hoàng Đức Duy
Lạ lắm… Em nghe tiếng ru... từ sâu trong bụng mình
Đi sâu hơn
Họ bắt gặp một hàng dây thừng cũ mục, treo trên cành cây – còn dính vết máu khô. Dưới gốc là một cái giếng đá nứt vỡ. Trên thành giếng, có khắc mấy dòng chữ như bị móng tay cào:
Đừng thiêu xác má
Nếu thiêu, tao thiêu làng tụi bây
Hoàng Đức Duy
//Run rẩy. Tay bắt đầu bầm tím.//
Nguyễn Quang Anh
Em bị gì vậy? Tay em... nổi gân đen
Hoàng Đức Duy
Quang Anh...em không thấy anh rõ nữa… Mắt em… không còn thấy màu…
Người đàn bà tóc dài
Con ngoan… con về rồi… Má đợi con lâu lắm…
Hoàng Đức Duy
// quay đầu – mắt đen kịt, mạch máu nổi đầy tròng trắng //
Nguyễn Quang Anh
// rút bùa // Không được! Buông em ấy ra!
Hắn rạch tay mình, nhỏ máu lên bùa, dán thẳng vào ngực Duy. Duy gào lên, cổ ngửa ra sau, miệng há to không tiếng, rồi ngã vật.
Một cái bóng đàn bà lướt khỏi người Duy – lao vào rừng. Nhưng nó không biến mất. Nó đang chờ…
Hoàng Đức Duy
//tỉnh lại sau vài phút//
Hoàng Đức Duy
//Mắt ngấn nước//Em thấy mình… bị kéo xuống đất… nơi đó tối lắm… có người gọi tên em… nhưng không phải má em
Nguyễn Quang Anh
Chúng ta phải tìm mộ thật nhanh. Nếu không nó sẽ trở lại
Ngay lúc đó – đất rung nhẹ. Một khối đá lớn bị rễ cây đội lên.Bên dưới là một bộ hài cốt quấn vải đỏ, gối đầu bằng bát cháo khô, tay vẫn ôm chặt búp bê vải gãy cổ.
Hoàng Đức Duy
Đây rồi… Em thấy... một mảnh trong giấc mơ…
Nguyễn Quang Anh
em chắc chắn chứ
Nguyễn Quang Anh
Chúng ta phải thiêu ngay trước rằm.
Hoàng Đức Duy
Nhưng nếu đây không phải mộ thật mà là mồi nhử…
Từ xa, tiếng ru bắt đầu vang lên – lần này là tiếng thật.Giọng đàn bà hát… vọng từ trong bụng đất
Ầu ơ… Má ru con ngủ… ngủ cho yên lòng má đi…
Máu nhỏ xuống từ cành cây. Tán rừng lay động như đang cúi đầu. Dưới lòng đất, 13 chum gốm nứt toác, máu bắt đầu rỉ ra từ khe. Một trong số đó… đang gọi tên Quang Anh
Comments