[ Chu Tô/ ZhuSu ] Quay Lại Làm Người Xa Lạ !!
Chương 2
Buổi sáng hôm sau, trời âm u, gió thổi lật tung mấy chiếc lá vàng rụng sớm. Chu ChíHâm đến lớp sớm hơn thường lệ.
Tô Tân Hạo đã ngồi đó, lưng hơi cong, tay chống cắm nhìn ra cửa sổ. Một hình ảnh vừa yên bình, vừa cô đơn.
Chu ngồi xuống cạnh, nhẹ giọng.
Chu Chí Hâm
Sáng nay lạnh hơn hôm qua. Cậu mặc ít quá /ngồi xuống cạnh cậu/
Tô quay sang, ngạc nhiên.
Tô Tân Hạo
Cậu quan tâm tôi vậy từ khi nào thế? / ngạc nhiên nhìn hắn /
Chu Chí Hâm
Từ hôm qua/ thản nhiên đáp/
Tô Tân Hạo
Ồ !! / nheo mắt cười bán tín bán nghi/
Tô Tân Hạo
Cậu đổi tính rồi à ! Mới tuần trước còn chê tôi làm bài Chậm
Chu cười nhạt, không đáp. Tô nghiêng đầu nhìn hẳn một lúc, rồi gật gù
Tô Tân Hạo
Ừm.. Tôi đoán cậu bị đánh tráo rồi / gật gù /
Chu Chí Hâm
Nếu cậu không thích ... Tôi sẽ về lại Như trước/ nhìn thẳng cậu /
Chu Chí Hâm
Nhưng tôi nghĩ cậu cũng cần được ai đó đối sử dịu dàng / nhìn cậu dịu đi /
Tô không nói. Một tia cảm xúc lướt qua đáy mắt cậu, thoảng như cơn gió sớm. Cậu quay mặt đi, chống cằm lại như cũ, khẽ hỏi:
Tô Tân Hạo
Cậu từng gặp tôi chưa / bất ngờ hỏi /
Chu Chí Hâm
Hỏi vậy là sao ?
Tô Tân Hạo
Chẳng biết nữa , như kiểu tôi đã nghe câu đó ở đầu rồi á / lẩm bẩm/
Chu không dám trả lời. Cậu không thể nhớ rõ. ít nhất là chưa. Nhưng hắn thì nhớ. Quá rõ
Hẳn đã từng nhìn thấy nụ cười cậu biến mất, từng nghe tiếng tim mình vỡ vụn khi nhìn di ảnh của Tô Tân Hạo trong lễ tang âm thầm.
Chu Chí Hâm
Nếu... nếu một ngày cậu biết tất cả từng lặp lại / thấp giọng/
Chu Chí Hâm
Cậu sẽ ghét tôi chứ / nhỏ dần /
Tô Tân Hạo
Hả cậu nói gì / không nghe rõ/
Chu Chí Hâm
Không....Không có gì tôi nghĩ hơi xa rồi / trầm mặc /
Giờ ra chơi. Trương Cực đang xếp sách thì một chiếc hộp bento đặt "bịch" xuống bàn anh.
Trương Cực
Gì đây ? / ngẩng lên/
Tả Hàng khoanh tay đứng nhìn, vẻ mặt không chút cảm xúc.
Tả Hàng
Tôi nghe nói hôm qua anh đến quán tôi làm việc. Đập ly / nhàn nhạt nhìn anh /
Trương Cực
"Ở thì... tôi xin lỗi.” / gãi đầu,có chút lúng túng/
Trương Cực
Lúc đó tôi không nghĩ cậu là học sinh. Với lại tên đó... nhìn cậu như sắp khóc, tôi chịu không nổi / hơi cúi đầu/
Trương Cực
Ừ, thì... mắt đỏ thôi / línhí/
Tả Hàng ngồi xuống bàn kế bên, rút quyển sách ra đọc, nhưng ánh mắt lại không rời khỏi mặt Trương Cực.
Tả Hàng
Anh không cần quan tâm chuyện người khác bị gì đâu / nhàn nhạt nói/
Trương Cực
Tôi không quan tâm./chống cằm, nhìn em/
Trương Cực
Tôi chỉ... thấy tức
Trương Cực
Vì cái kiểu cắn răng chịu đựng của cậu
Tả Hàng ngừng tay. Một tia rung nhẹ hiện lên trong ánh mắt tưởng như vô cảm. Trương Cực nhìn em, giọng trầm lại
Trương Cực
Cậu tưởng không ai thấy à? Cả lớp không ai quan tâm, không có nghĩa là không có ai hiểu
Tả Hàng
Anh hiểu tôi chắc?
Trương Cực
Không. Nhưng tôi thấy cậu cô độc
Tả Hàng cười nhạt, khép sách
Tả Hàng
Cô độc là bình thường. Ít ra còn không tổn thương ai
Trương Cực
Cậu đang nói với chính mình hay với tôi đấy?
Cuối tiết học, Chu nhét vào ngăn bàn Tô một gói nhỏ. Cậu phát hiện khi lấy vở, mở ra xem thì thấy một miếng dán giữ nhiệt hình gấu nhỏ, kèm tờ giấy
Không thay đổi được quá khứ, ít nhất hãy giữ ẩm hiện tại
Tô khựng người. Cậu ngước nhìn Chu nhưng hẳn đã ra khỏi lớp từ lúc nào.
Cậu chạm vào miếng dán, môi mấp máy
Tô Tân Hạo
Chu Chí Hâm, rốt cuộc cậu là ai vậy...?
ừm ờ ừ uh oh om ò
bai bai
Comments