[ Chu Tô/ ZhuSu ] Quay Lại Làm Người Xa Lạ !!
Chương 1
" Nếu có cơ hội làm lại, em sẽ trọn rời đi từ đầu ... Còn tôi sẽ trọn ở lại nơi lưu dữ những khoảnh khắc có em.."
Tiếng chuông báo vào tiết vang lên trói tai đến lạ
Chu Chí Hâm giật mình ngồi bật dậy khỏi bàn, thở hổn hển. Trán lấm tấm mồ hôi lạnh, tim đập như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Nhưng điều khiến hắn kinh hãi hơn... chính là khung cảnh trước mắt.
Căn phòng học quen thuộc. Bảng đen cũ mờ nét phấn. Bàn ghế gỗ gãy cạnh. Và bên cạnh hắn,một người.
Một người đã chết trong ký ức hắn.
Tô Tân Hạo
Cậu... ổn không?/ giọng cậu ấy vang lên, nhẹ và êm như gió đầu xuân/
Tô Tân Hạo
Mới vào tiết mà mặt trắng bệch vậy./ ngó nhìn hắn lo lắng/
Chu Chí Hâm quay đầu, ánh mắt sững lại. Tô Tân Hạo đang nhìn hắn , ánh nhìn ấy vẫn trong vắt như thuở nào. Một bên tóc rũ xuống gò má, tay cậu vẫn đang cầm bút, bài toán đang viết dở.
Chu Chí Hâm
Tô.../ bất ngờ thốt lên /
Hắn lẩm bẩm, như thể sợ chỉ cần thốt ra, người kia sẽ tan biến.
Chu Chí Hâm
Tô Tân Hạo../ sững lại đôi chút /
Tô Tân Hạo
Sao vậy? Cậu biết tên tôi à?/ nhíu mày/
Tô Tân Hạo
Mình mới chuyển lớp mà sao cậu biết tên mình / khó hiểu hỏi hắn /
Chu Chí Hâm
Tôi..."/ không thể nói được gì/
Hắn không biết nên trả lời thế nào. Hắn siết chặt tay dưới bàn, móng tay bấm vào da đến đau buốt. Hắn... xuyên về thật rồi.
Là năm mười bảy tuổi. Là trước khi cậu ấy chết.
Tô Tân Hạo
Này, không sao thì chép bài đi/ khẽ đưa vở sang bên hắn/
Tô Tân Hạo
Chắc cậu ngủ từ tiết đầu thầy sắp hỏi bài rồi đấy / vẫn để vở bên hắn/
Chu Chí Hâm
Cảm ơn / nhận lấy quyển vở bất giác run/
Chu Chí Hâm
Tôi..tôi sẽ chả lại sau " là cậu ấy đúng là cậu ấy rồi / lắp bắp không nên lời/
Tô Tân Hạo
Không cần đâu,Cứ chép xong rồi đưa sau tiết là được/khẽ mỉm cười, mắt cong cong/
Chu cứng người.
Nụ cười ấy. Nét dịu dàng ấy. Là điều mà hắn từng bỏ lỡ.
Trương Cực
Ê Chu! / nhảy lên bàn Chu ngồi
Trương Cực
Nghe chưa? Lớp mình có thêm một học sinh mới nữa.
Chu ngẩng đầu, vẫn còn lặng người. Trương Cực hất mặt về cuối lớp:
Trương Cực
Tên là... Tả Hàng gì đấy. Học sinh giỏi chuyển trường. Mặt lạnh như tượng đá. Không ai dám lại gần/ nhìn về phía Tả Hàng/
Trương Cực
Tôi thử chào một câu, cậu ta nhìn tôi như kiểu tôi nợ mấy trăm triệu ấy
Chu liếc nhìn phía cuối lớp ,Tả Hàng đang ngồi đọc sách, tai đeo tai nghe, dường như tách biệt hoàn toàn với không khí ồn ào xung quanh
Chu Chí Hâm
Cũng đâu có gì lạ. Mấy người sống khép kín thường như vậy/ dửng dưng nói/
Trương Cực
Không nha /chống cằm/
Trương Cực
Tôi thấy kiểu đó không bình thường. Mặt lúc nào cũng lạnh, ánh mắt lúc nào cũng như đang nghĩ gì rất xa. Kiểu người đó... hoặc từng bị tổn thương, hoặc đang giấu cái gì đấy
Chu im lặng.
Hắn bất giác quay đầu - Tô Tân Hạo đang rửa tay bên vòi nước gần hành lang. Mắt cậu vô thức nhìn về phía trời cao, không cười, cũng không buồn. Nhưng lại có cái gì đó rất... trống rỗng.
Chu Chí Hâm
Cực / lên tiếng /
Chu Chí Hâm
Nếu cậu biết ai đó từng bị tổn thương mà vẫn cố mỉm cười, cậu sẽ làm gì/ hỏi anh nhưng vẫn nhìn cậu/
Trương Cực chớp mắt, rồi nhăn mặt.
Trương Cực
Tôi á? Tôi sẽ hỏi thẳng luôn. Làm gì có ai chịu được việc ôm mãi đau buồn? Phải cho nó bung ra, rồi mới chữa được ch
Trương Cực
Sao cậu đang nói đến ai đấy / nhìn hắn thắc mắc/
Chu không trả lời. Hắn chỉ nhìn về phía Tô.
Và lần đầu tiên, trái tim hắn đập rộn ràng không phải vì yêu, mà vì lo sợ
Chiều. Trời đổ mưa rào bất ngờ.
Chu đứng trong lớp nhìn xuống sân trường. Tô Tân Hạo bước ra, không mang dù, áo sơ mi ướt bệt dính vào lưng gầy. Cậu không chạy, chỉ lặng lẽ đi thẳng, như chẳng quan tâm trời đang giận dữ.
Chu Chí Hâm
Tô Tân Hạo! / gọi lớn /
Tô Tân Hạo
Hở ? Cậu gọi tôi à? / quay người nhìn hắn /
Hắn dơ ô lên che qua đầu cậu
Chu Chí Hâm
Đi với tôi tôi che cho cậu / nghiêng ô về phía cậu /
Chu Chí Hâm
không ai nói cho cậu là cậu dễ bị cảm sao / nhìn cậu sót /
Tô Tân Hạo
Cậu có hơi kỳ hôm nay đấy Chu Chí Hâm / nhìn hắn nghi hoặc/
Tô Tân Hạo
Từ tiết đầu đã nhìn tôi chằm chằm giờ còn che ô cho tôi , cậu bị sốt à / khẽ hỏi/
Chu nhìn sâu vào mắt cậu. Một ánh nhìn tha thiết và buồn bã.
Chu Chí Hâm
Tôi chỉ là... đang làm lại điều mình từng sai thôi / khẽ nói nhỏ/
Chu Chí Hâm
Không có gì /quay đi/
Chu Chí Hâm
Về nhà đi đừng để bị ướt thêm
Đêm ấy, Tả Hàng ngồi một mình trong quán ăn nhỏ. Ánh đèn mờ. Cậu lau bàn, lưng mỏi nhừ.
Một tiếng xoảng vang lên ,ly rơi xuống đất.
Em quay lại thì thấy Trương Cực đang đứng đó, tay vẫn còn cầm tờ giấy lau, mặt đơ như cục gạch.
Tả Hàng
Cậu... làm gì ở đây? / nhìn anh hỏi /
Trương Cực không trả lời. Anh chỉ chỉ vào đồng phục Tả Hàng đang mặc dưới tạp dề.
Trương Cực
Cậu... là học sinh đúng không? Sao lại.../ chưa nói hết câu/
Tả Hàng
Việc tôi làm không liên quan đến anh / nhàn nhạt trả lời anh/
Tả Hàng quay đi. Nhưng chưa kịp bước, tay em bị Trương Cực nắm lại.
Trương Cực
Không ai nói với cậu là... nếu mệt quá thì nên có ai đó chia sẻ à/ nắm lấy tay em/
Tả Hàng đứng im. Ánh mắt dưới tấm kính mờ, lần đầu lay động.
ừm ờ ừ uh oh om ò
Hết rồi
ừm ờ ừ uh oh om ò
Tạm biệt
Comments
Tiên cá mắc cạn💔
Từ tik bay qua🤧
2025-07-30
1
༘˚⋆ ᴘყ⋆ᶻˢ۰۪۪۫ヅ
Để Pyctes1tg thẩm-))
2025-07-30
1