Chương 3

Tiết Văn
Không khí trong lớp đang yên thì giáo viên chủ nhiệm bước vào, tay cầm một xấp bài kiểm tra nhuốm mực đỏ.
GV: Tuần trước tôi có nói, sẽ kiểm tra đột xuất để đánh giá ý thức tự học. Và giờ... tôi phát hiện có gian lận."
Cả lớp xôn xao.
Thầy bước thẳng đến bàn Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo. Cả hai đều khựng lại.
GV: Đây là bài của em Tô. Giống đến hơn 90% bài của bạn ngồi bàn dưới." "Em giải thích sao đây?"
Tô tròn mắt, môi run run.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Em... em không làm gì sai cả / sững sờ/
GV:Vậy là em đang bảo tôi vu oan cho em?" thầy gằn giọng.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Em không quay cóp. Em làm bài của mình /nhỏ giọng, nhưng rõ ràng/
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Nếu cần, em có thể làm lại ngay bây giờ
Một bạn nữ bàn dưới rướn người nói
HS nữ : Em không biết sao giống nhau vậy... Em làm trước mà... chắc cậu ấy chép lúc em đi rửa tay?"
Tô tái mặt. Cả lớp rộ lên tiếng xì xào.
HS:Trời, nhìn ngoan vậy mà cũng biết quay cóp à..." “Mặt thiên thần tâm gian thương?
Tô cúi gằm, tay nắm chặt tà áo. Cậu quay sang Chu, ánh mắt gần như van nài.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Chu Chí Hâm... cậu biết tôi không gian lận đúng không?”/ nhìn anh như có hi vọng/
Chu nhìn cậu. Ánh mắt ấy – hệt như khi kiếp trước cậu bị đổ oan rồi bỏ học giữa chừng, không ai đứng về phía cậu. Không ai. Kể cả hắn.
Hắn cắn răng. Toàn thân run lên vì giằng xé. Nhưng...
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Tôi...
Hắn không thể nói ra.
Nếu hắn nói, hắn phải giải thích vì sao biết rõ người khác làm sai. Vì sao luôn đoán trước được mọi chuyện. Và điều đó sẽ phá vỡ tất cả
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Tôi không biết./giọng hẳn nghẹn lại/
Tô sững sờ
Giống như có ai đó vung dao cắt ngang ngực. Cậu lùi lại một bước
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Cậu... cậu không tin tôi? / suy sụp/
Chu không trả lời
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Được.
Tô gật đầu, mắt đỏ hoe nhưng tuyệt nhiên không rơi nước mắt.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Là tôi sai khi mong đợi điều gì đó ở một người như cậu / mắt đỏ sống mũi cay /
_______
Cuối tiết, cậu biến mất khỏi lớp.
Chu chạy khắp sân trường. Mưa bắt đầu lất phất. Đến tận phía sau thư viện cũ, hắn mới thấy Tô ngồi co gối dưới mái hiên, mặt úp vào đầu gối, áo đã ướt.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Tô...
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Cậu đi đi /giọng khàn đặc/
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tôi không muốn nghe bất cứ lời giải thích nào nữa
Chu ngồi xuống cạnh. Một lúc lâu, hắn mới mở lời
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Tôi xin lỗi
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Cậu biết đau khổ nhất là gì không? / ngẩng lên, mắt đỏ/
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Không phải bị cả lớp hiểu lầm. Mà là... bị duy nhất người mình tin tưởng quay lưng À tôi nhớ hết mọi chuyện rồi cậu cũng không cần như vậy nữa đâu chính cậu đẩy tôi vào bước đường này tôi nhớ hết rồi chuyện của 2 năm trước
Chu không biết nói gì nữa. Hắn chỉ có thể siết chặt bàn tay mình đến bật máu.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Tôi hứa... sẽ không để chuyện này lặp lại lần nữa / lẩm bẩm/
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tôi không cần lời hứa./ cười nhạt/Tôi chỉ cần một câu Tôi tin cậu. Nhưng cậu không nói / cười chua chát nhìn hắn /
đôi mắt cậu đỏ hoe nhìn hắn nhưng không còn là ánh mắt như trước nữa rồi mà là một ánh mắt thất vọng
đôi mắt đó đọng lại sự tủi thân suy sụp
Vì bị người mình tin nhất làm cho đau Cộng thêm việc cậu nhớ lại những ký ức kinh hoàng của hai năm trước cái ngày hắn bỏ mặc cậu suýt chết để đi theo người ấy , cái ngày mà hắn nói không cần cậu nữa
Ở một góc khác, Trương Cực đang đứng dưới cơn mưa lất phất, ánh mắt lạnh đi rõ rệt.
Anh vừa thấy một nhóm học sinh khối trên hô hét, giật cặp sách ai đó ném xuống đất
Và người đứng giữa vòng vây - Tả Hàng
HS : “Ê, học sinh giỏi mà đi làm thêm lén lút ghê ha?" "Sao? Bố mẹ không nuôi nổi hả?"
Một tên kéo áo Tả Hàng, nhưng chưa kịp cười xong, “BỐP!” – cú đấm thẳng mặt khiến hắn ngã dúi dụi.
Trương Cực
Trương Cực
Đụng vào cậu ấy thêm lần nữa, tao đập gãy chân /gằn giọng/
Cả đám hoảng hốt bỏ chạy. Tả Hàng ngơ ngác nhìn Trương Cực, máu nhỏ từ vết xước trên tay chảy xuống cổ tay áo sơ mi.
Tả Hàng
Tả Hàng
Anh... đánh vì tôi?"
Trương Cực
Trương Cực
Không. Tôi đánh vì tụi nó ngu. / thở dốc/
Trương Cực
Trương Cực
Mà khoan... cậu bị thương rồi
Tả Hàng định rút tay ra, nhưng Trương Cực nằm lại
Trương Cực
Trương Cực
Đừng quen sống một mình quá lâu. Có người muốn bảo vệ cậu đấy, hiểu không
____________
Chu ngồi một mình trong phòng, gục đầu xuống bàn
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Tôi lại làm em khóc rồi, Tô Tân Hạo..." "Nhưng tôi hứa... tôi sẽ làm lại từ đầu. Lần này, tôi không buông tay nữa."
- Kết chương
ừm ờ ừ uh oh om ò
ừm ờ ừ uh oh om ò
Pp mn đọc truyện vui vẻ nhe

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play