[ Chu Tô/ ZhuSu ] Quay Lại Làm Người Xa Lạ !!
Chương 4
Hành lang tầng ba lúc ra chơi vắng người. Gió thổi lùa vào từ cửa sổ khiến dãy bàn ghế gần hành lang lạnh lẽo hơn bình thường
Chu Chí Hâm đứng tựa lưng vào lan can, mắt dõi theo Tô Tân Hạo ở phía xa. Cậu vừa mới tan học, đang lặng lẽ thu dọn sách vở vào cặp, động tác cẩn thận, không nhanh không chậm, chẳng thừa một chút cảm xúc nào
Chu Chí Hâm
Cậu ấy... lại sốt sao?
Tô khẽ hắt hơi một cái. Chu vô thức nhấc chân lên, định bước tới. Nhưng ngay lúc ấy
Một giọng nói trầm ẩm vang lên.
Dịch Chiêu – học sinh mới chuyển vào, cậu ta bước đến, trên tay là một chiếc áo khoác được gấp gọn gàng.
Dịch Chiêu
Cậu quên cái này hôm qua ở phòng y tế
Tô Tân Hạo
Cảm ơn./ nhận lấy, nhẹ nhàng./
Khoảnh khắc đó, Chu thấy cổ họng mình khô rát. Cảm giác nghẹn ngào dâng lên như một đợt sóng ngầm, không kịp trốn tránh
Dịch Chiêu
Mặc vào đi. Cậu lại chẳng mang áo khoác hôm nay/cười, đưa tay kéo kéo cổ áo của Tô/
Cẩn thận bệnh nặng thêm/ cười ôn nhu /
Tô Tân Hạo
Ừ... Tôi sẽ chú ý / cười nhạt, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ/
Chu quay đi, không đợi thêm một giây nào nữa.
Chiều hôm đó, lớp học chia nhóm thảo luận văn học. Tô Tân Hạo và Dịch Chiêu cùng một nhóm. Chu bị xếp vào nhóm khác.
Cả tiết học, ánh mắt hắn không rời khỏi góc bàn nơi Tô đang ngồi.
Dịch Chiêu
Cậu nghĩ sao về nhân vật chính?
Tô Tân Hạo
Vì cậu ta luôn đợi một người, nhưng người đó không bao giờ quay đầu lại
Chu nghe thấy. Lòng bàn tay siết chặt đến mức móng tay hắn cả vào da.
Tô Tân Hạo ngồi bên cửa sổ, ánh đèn vàng hắt xuống trang giấy
Nhật ký:
> "Hôm nay, có người hỏi tôi có lạnh không. Là người khác, không phải cậu."
"Tôi không biết mình nên thấy ấm lòng hay buồn cười nữa."
"Một hành động đơn giản đến vậy, năm ấy tôi chờ hoài không có."
"Chu Chí Hâm à, tay người khác, ấm hơn tay cậu rồi sao?"
Trong ngăn bàn Tô là một cuốn sách: "Kẻ xa lạ" - tiểu thuyết cậu hay đọc. Lúc lật đến trang giữa, một tờ giấy gấp đôi rơi ra.
Giấy trắng, mực đen.
> “Tôi xin lỗi. Nếu có thể... cho tôi một lần làm lại, được không?"
Không tên. Không chữ ký. Nhưng nét chữ...
cậu quá quen rồi.
Tô nhìn chằm chằm tờ giấy đó thật lâu.
Rất lâu.
Rồi cậu nhẹ nhàng gấp lại, đặt nó trở lại giữa trang sách, khép sách lại.
Cậu không xé. Không vứt. Nhưng cũng chẳng mang theo.
Ở sân thể dục, Trương Cực nhìn thấy Tả Hàng đang chạy bộ một mình dưới nắng sớm.
Trương Cực
Ê, học sinh giỏi. /giọng cộc cằn/
Tả Hàng dừng lại, thở dốc.
Trương Cực
Cậu có cần tôi... chạy chung không? Ý là... để khỏi té giữa sân như lần trước
Tả Hàng
Tôi không yếu đến mức đó / quay đi/
Trương Cực
Ờ thì... cũng phải. Mà khoan, này.../gãi đầu/
Trương Cực
Cậu ổn không? Tôi thấy mắt cậu đỏ đỏ.
Tả Hàng
Chắc tại gió thôi /khẽ cười/
Trương Cực không nói nữa. Chỉ đứng nhìn bóng lưng người kia xa dần.
ừm ờ ừ uh oh om ò
ê sao mà truyện flop vâyh neg
Comments