Chương 3: Nơi bắt đầu mọi thứ

Sáng hôm sau.
Cổng trường High Class Seoul vẫn mở ra như thường lệ, chào đón từng chiếc xe sang trọng lần lượt tiến vào.
Những nam sinh, nữ sinh được nuông chiều như hoàng tử, công chúa tản ra khắp sân trường – ai cũng đẹp đẽ, hoàn hảo... chỉ trừ một người.
Kim Minjeong.
Cô đi bộ.
Bộ đồng phục quý tộc nhăn nhúm, vài vết máu khô trên cổ tay chưa kịp che. Bước qua ai cũng cúi đầu tránh như thể sợ dính bẩn
Những ánh nhìn lén lút, những lời thì thầm độc địa. Không ai dám ra tay đánh đập cô giữa chốn đông người.
Không phải vì lòng tốt.
Mà vì lời cấm của Yu Jimin.
“Cấm đụng vào mặt nó.”
Chỉ một câu đó. Toàn trường hiểu.
Vẻ đẹp ấy vẫn thuộc về Jimin.
Dù là để hủy hoại, hay để chiêm ngưỡng.
Không ai hỏi cô có đau không.
Bọn họ thà nói chuyện với một cái bàn, còn hơn mở miệng với cô.
Ánh mắt Minjeong vô hồn nhìn ra cửa sổ
Minjeong bước vào lớp.
Không ai chào cô.
Cô ngồi vào bàn.
Từng nghĩ rằng...Nơi đây từng là thiên đường. Nơi cô từng được một người yêu thương.
Yu Jimin.
Cô nhớ lần đầu họ gặp nhau.
Hồi tưởng – Một năm trước.
Buổi sáng mùa đông lạnh lẽo.
Sân trường High Class Seoul, khu nhà A.
Minjeong – cô gái mới chuyển đến – va vào một người con gái khi đang vội.
Bịch!
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Tôi xin lỗi—
Minjeong ngước lên.
Đôi mắt cô lỡ đánh rơi một nhịp thở.
Yu Jimin.
Khuôn mặt ấy. Đôi mắt ấy. Lạnh như băng.
Nhưng... đẹp đến nao lòng.
Jimin đứng đó, cao hơn cô nửa cái đầu, ánh mắt lãnh đạm nhìn xuống cô như nhìn một thứ gì đó... không đáng bận tâm.
Nhưng khoảnh khắc ấy, Minjeong đã cười.
Cười nhẹ, đơn giản, chân thật.
Một nụ cười đủ làm mọi thứ xung quanh chậm lại.
Ánh nắng nhẹ đọng trên tóc cô.
Và Jimin – người luôn ghét mọi sự giả dối – lại dừng lại rất lâu.
Rất lâu.
Cảm giác như cả thế giới đột nhiên... lặng thinh.
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Cậu... ổn chứ? — Minjeong hỏi, vẫn giữ nụ cười ấy.
Jimin không đáp.
Chỉ biết... trái tim cô vừa lỡ mất một nhịp.
Lần đầu tiên trong đời.
Hiện tại.
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Kết thúc thật rồi..
Minjeong lẩm bẩm, chạm nhẹ vào vết thương trên trán. Nơi cô từng hôn Jimin, giờ rỉ máu.
Chỉ còn lại đau đớn.
Chỉ còn lại bóng tối.
Nhưng cô biết.
Bóng tối thật sự... chính là Yu Jimin.
Cùng lúc đó, ở khu phòng học dành riêng cho hội học sinh, Yu Jimin đứng dựa lưng vào cửa sổ, từ xa nhìn thấy Minjeong qua ô cửa kính.
Đôi mắt cô trống rỗng. Bàn tay nắm chặt.
Rồi cô quay đi.
Yu Jimin
Yu Jimin
Cô vẫn chịu đến trường... — Jimin cười nhạt.
Yu Jimin
Yu Jimin
Cố mà đứng vững đi. Vì tôi chưa có ý định tha cho cô đâu.
Hot

Comments

ritanabluu (유민지)

ritanabluu (유민지)

Tha đi mà

2025-07-22

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play