[ Jiminjeong] Mùa Đông Năm Ấy, Cô Ấy Chỉ Còn Trong Ký Ức..
Chương 4: Kết thúc một giấc mơ
Đó từng là những ngày hạnh phúc.
Khi cả trường ngưỡng mộ họ.
Jimin – kẻ băng giá.
Minjeong – ánh nắng nhỏ.
Cặp đôi hoàn hảo. Không ai không biết.
Minjeong từng nghĩ... mình là người may mắn nhất thế giới khi được bước cạnh cô gái ấy. Là người duy nhất nhìn thấy ánh mắt dịu dàng hiếm hoi trong đôi mắt Yu Jimin.
Ngày hôm ấy – trời đổ mưa rất lớn.
Minjeong đứng dưới cơn mưa lạnh buốt.
Đôi mắt cô ấy... xa lạ đến nhói tim.
Yu Jimin
Em giỏi lắm, Kim Minjeong. — Giọng Jimin lạnh như thép.
Minjeong chỉ biết lắc đầu.
Kim Minjeong
Chị đang nói gì vậy? Em không hiểu...
Yu Jimin
Không hiểu? — Jimin cười nhạt.
Mưa rơi mỗi lúc một nặng. Minjeong run lên vì lạnh, vì sợ.
Kim Minjeong
Em chưa từng phản bội chị... em chưa từng làm gì sai cả... — Giọng Minjeong nghẹn lại.
Hình ảnh Minjeong... trong vòng tay một người con trai khác. Là Shin Ae cho cô xem đoạn video ấy.
Là Shin Ae – người luôn bên cạnh Jimin suốt thời gian Minjeong bận rộn luyện thi.
Yu Jimin
Cô nghĩ tôi sẽ không biết?
Yu Jimin
Cô nghĩ mình giấu được tôi bao lâu nữa?
Kim Minjeong
Không... không phải sự thật... — Minjeong tuyệt vọng.
Cô không biết video đó từ đâu. Không biết vì sao Jimin tin vào điều đó.
Chính giây phút ấy, ánh mắt Jimin lạc đi.
Niềm tin cô dành cho Minjeong – thứ duy nhất Jimin từng tin tưởng sau những tổn thương của quá khứ – bị bẻ gãy.
Yu Jimin
Cô chỉ giống mẹ tôi thôi. Phản bội.
Giết chết Minjeong ngay tại chỗ.
Cơn mưa hòa tan nước mắt Minjeong.
Bắt đầu từ ngày mai... đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.
Yu Jimin
Bắt đầu từ ngày mai... đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.
Ngày hôm sau, cả trường thay đổi.
Những lời đồn độc ác tràn lan.
Rồi những cú đánh, những cú giật tóc, những lời sỉ nhục cứ thế ập tới.
Và hôm nay, một thông báo mới vang lên qua loa phát thanh.
🔊Học sinh Kim Minjeong lớp 11-A, đến hội trường chính.
Cả lớp quay sang nhìn cô.
Như nhìn một món đồ bỏ đi.
Minjeong siết chặt hai bàn tay.
Tiến thẳng đến hội trường.
Comments