[ Jiminjeong] Mùa Đông Năm Ấy, Cô Ấy Chỉ Còn Trong Ký Ức..
Chương 5: Sân khấu của kẻ phản bội
Tiếng loa phát thanh vang lên khắp ngôi trường quý tộc.
🔊Học sinh Kim Minjeong – lớp 11A – lập tức đến hội trường.
Từng bước chân của Minjeong chậm rãi vang lên trên hành lang lát đá cẩm thạch.
Nơi cô đi qua, mọi ánh mắt đổ dồn. Không ai nói một lời, nhưng sự khinh miệt hiện rõ trong ánh nhìn của từng người.
Lại thêm một màn kịch mới.
Do chính Yu Jimin đạo diễn.
Hội trường lặng im. Minjeong bước vào.
Trên sân khấu, dưới ánh đèn trắng lạnh lẽo – Jimin đứng đó.
Vẫn là đồng phục gọn gàng, mái tóc đen dài buông lơi, đôi mắt vô cảm. Trên tay cô cầm một chiếc micro.
Chỉ có giọng nói lạnh như sương của Jimin vang lên:
Yu Jimin
Học sinh Kim Minjeong.
Minjeong đứng đó, cứng đờ.
Yu Jimin
Hôm nay... tôi có một trò chơi.
Giọng Jimin nhẹ như gió thoảng.
Yu Jimin
Tên trò chơi là: ‘Tha thứ hay Trừng phạt.’
Tất cả học sinh phía dưới nín thở.
Jimin bước xuống từ sân khấu, tiến thẳng về phía Minjeong.
Yu Jimin
Vì cô ấy từng là người yêu tôi... nên tôi cho cô ấy một cơ hội.
Minjeong ngước lên. Đôi mắt đỏ hoe.
Kim Minjeong
"Cơ hội? Jimin đang nói gì vậy?"
Jimin dừng lại, đứng cách Minjeong chưa đầy một bước chân.
Yu Jimin
Cô muốn được tha thứ... hay bị trừng phạt?
Tiếng thì thầm xôn xao vang lên trong hội trường.
Kim Minjeong
Minjeong run rẩy. — Em... em không hiểu...
Yu Jimin
Không hiểu? — Jimin cười lạnh.
Ngay lập tức, từ phía sau, hai nữ sinh kéo một chiếc bảng gỗ lên sân khấu – nơi ghi rõ hai lựa chọn:
1. Quỳ xuống xin lỗi Yu Jimin trước toàn trường.
2. Bị treo biển “Kẻ phản bội” trước ngực trong 1 tuần.
Và Minjeong là nhân vật chính.
Yu Jimin
Chọn đi. — Jimin ra lệnh, giọng không cảm xúc.
Cô ép người con gái từng là tất cả của mình phải lựa chọn – trước ánh mắt của toàn trường.
Tiếng cười khe khẽ vang lên trong đám đông.
Một trò trừng phạt công khai.
Hai bàn tay siết chặt đến bật máu.
Nhưng... cô biết. Quỳ xuống... trước mặt Jimin... là điều cô không thể.
Vì cô chưa từng phản bội. Vì cô không làm gì sai.
Kim Minjeong
Em không chọn. — Giọng Minjeong nghẹn lại.
Cô ngẩng đầu, ánh mắt ướt nước.
Kim Minjeong
Dù chị có giết em... em cũng không chọn.
Trong giây lát, đôi mắt cô dao động. Nhưng chỉ một giây
Rồi cô quay đi, cười nhạt.
Cô ra hiệu. Ngay lập tức, tấm biển “Kẻ phản bội” được treo vào cổ Minjeong.
Tiếng cười, tiếng xì xào bùng lên.
Minjeong đứng đó – không khóc, không phản kháng.
Nhưng lòng cô... đau hơn bất cứ ai có thể tưởng tượng.
Yu Jimin
"Đáng ra... tôi nên giết cô ngay từ ngày hôm đó."
Cô không biết – ở hàng ghế cuối cùng hội trường, Giselle đang nắm chặt tay thành ghế, ánh mắt lạnh đi.
Còn Ningning, cô gái tóc vàng – đã quay mặt đi từ lúc nào, giấu đi đôi mắt đỏ hoe.
Comments