‼️Chương này có chứa tình tiết liên quan đến hành vi tình dục giữa hai nhân vật. Các mô tả được xây dựng nhằm phục vụ diễn tiến tâm lý truyện, không mang mục đích cổ suý hay bình thường hoá bất kỳ hành vi nào trong thực tế. Tác phẩm hoàn toàn là hư cấu. Mọi tình tiết, lời thoại và nhân vật không phản ánh hay đại diện cho bất kỳ cá nhân nào ngoài đời thực. Nếu bạn cảm thấy không thoải mái với nội dung nhạy cảm, xin vui lòng cân nhắc trước khi tiếp tục đọc‼️
𝐧𝐠𝐨_𝐡𝐚. Ꙭ✌︎︎
🫣😳
𝐧𝐠𝐨_𝐡𝐚. Ꙭ✌︎︎
Nhiều bộc bạch!
Đèn treo trong phòng soi xuống thứ ánh sáng đỏ ấm nhưng bí bách. Không khí nồng lên mùi nhang thơm, dầu dừa, vải vóc mới tinh. Ngoài sân, tiếng người làm dọn mâm đã dứt từ lâu. Trong phòng chỉ còn hai người nằm yên lặng dưới tấm màn thưa.
Cậu Hai nằm nghiêng, mắt mở trân trân, cổ họng khô khốc như vừa uống phải thuốc đắng. Gió không vào nổi căn phòng này, chỉ có tiếng tim đập nặng trịch trong lồng ngực hắn.
Cậu nằm bên cạnh, vẫn mặc nguyên áo dài đỏ, bàn tay giữ lấy mép chiếu, thân người khẽ co lại. Cậu không nói, cũng không dám thở mạnh.
Bỗng hắn xoay người lại.
Nguyễn Quang Anh
Tui…-
Hoàng Đức Duy
Dạ?
Nguyễn Quang Anh
Cha má nói… tụi mình nên có cháu sớm
Hoàng Đức Duy
Dạ… em biết
…
Hoàng Đức Duy
Vậy… vậy giờ mình phải làm chuyện đó thiệt hả…?
Quang Anh không nói gì.
Chỉ là, tay hắn đã luồn xuống thắt lưng cậu từ lúc nào. Cậu khẽ giật mình, toàn thân như nổi gai.
Hoàng Đức Duy
Em-
Hoàng Đức Duy
Em… chưa
Nguyễn Quang Anh
Tui cũng vậy
Một câu nói nhẹ, như gió.
Rồi chẳng chờ thêm, hắn nghiêng người hẳn qua, tay kéo nhẹ vạt áo cậu sang một bên. Dưới lớp vải mỏng giờ đã hé ra phần 𝐧𝐠𝐮𝐜 nhạt, còn chưa hoàn toàn lớn.
Cậu quay đầu né đi, nhưng hắn đã cúi xuống, đặt môi lên môi cậu.
Ban đầu là một cái chạm thử - ướt nhẹ, lạnh lạnh. Nhưng khi thấy cậu không đẩy ra, hắn chợt mím lấy môi cậu, mân mê mãi nơi mép môi mềm ẩm đó, đến khi nghe cậu khẽ run rẩy hít một hơi, hắn mới khẽ tách môi ra, luồn 𝐥𝐮𝐨𝐢 vào một cách chậm rãi nhưng cương quyết.
Cậu hoảng hốt, hai tay siết chặt tấm chiếu bên dưới, thân người khẽ run lên, nhưng miệng lại không kịp nói gì, chỉ biết hé ra cho hắn xâm chiếm từng chút một.
Môi hắn nóng, 𝐥𝐮𝐨𝐢 hắn ướt và đầy mùi rượu nhẹ. Hắn quấn lấy, mút vào, liếm quanh bên trong miệng cậu như đang nếm thứ mật ong lạ kỳ.
Cậu thở không ra hơi, cổ họng tắc lại, thân thể khẽ cong lên vì hỗn loạn.
.
Một lúc lâu sau, khi rời môi cậu ra, hắn khẽ khàng cúi xuống thêm nữa.
Ánh mắt hắn nhìn chăm vào 𝐧𝐠𝐮𝐜 cậu - vẫn làn da ấy, nhưng giờ đã có chút ửng hồng vì hơi thở gấp gáp.
Hắn cúi đầu, hé miệng mút lấy bên 𝐧𝐠𝐮𝐜 trái.
Mới đầu chỉ là một cái liếm nhẹ, đầu 𝐥𝐮𝐨𝐢 lướt quanh 𝐧𝐠𝐮𝐜 như thử độ mềm. Nhưng ngay sau đó, hắn khẽ ngậm lấy, day vòng một cách chậm rãi. Cậu rướn nhẹ người, phản ứng không rõ là tránh né hay rùng mình.
Hắn không dừng lại. Ngậm một hồi lại mút, vừa ướt vừa ấm, tiếng lưỡi hắn quện vào da thịt phát ra âm thanh nhỏ thôi mà khiến cả thân thể cậu như căng thẳng đến tột cùng.
Chẳng hiểu vì sao, hắn cảm thấy hứng lên kỳ lạ. Rõ ràng chẳng thương, chẳng yêu, thậm chí còn không biết rõ nhau là người thế nào… vậy mà khi đầu 𝐥𝐮𝐨𝐢 lướt quanh điểm đó, hắn lại không thể rời ra.
Nguyễn Quang Anh
“Kỳ thiệt… sao mình cứ…”
Hắn lại nghiêng qua ngực bên phải, làm y hệt như bên kia. Mút trọn, day đều, liếm một vòng chậm như thể đang dồn tất cả kiên nhẫn vào đầu 𝐥𝐮𝐨𝐢.
Cậu cắn môi đến trắng bệch, hai tay đã nắm chặt lấy mép chiếu, rồi lại lỏng ra. Hơi thở trở nên hỗn loạn, cổ họng nghẹn lại, mắt khép hờ trong làn nước ươn ướt.
Hắn không biết mình đã mút bao lâu. Chỉ biết rất rất lâu, như thể nếu rời ra thì cả thân thể sẽ trống rỗng. 𝐋𝐮𝐨𝐢 vẫn lướt, môi vẫn dán chặt vào điểm ấy. Hắn không nói gì, cũng chẳng cho phép mình dừng lại.
Comments
dieepj611
ko ngờ lại h đấy :)
2025-08-11
4
K_m
mày thì hay rồi ?
2025-08-05
5